CHƯƠNG V:
Thời cơ của con người
Sau đó một lúc lâu, Santos Luzardo xộc thẳng vào ngôi nhà ở
Macanillal, súng lục lăm lăm trong tay.
Đó là ngôi nhà ở nơi mà Doña Bárbara ra lệnh dựng lại, chứ không phải
ở nơi mà nó phải dựng theo toà án phán xử.
Anh bắt gặp hai đứa còn sống sót trong bộ ba anh em Mondragone.
Chúng đang nằm đưa võng, và chuyện trò với nhau một cách thanh thản.
Santos, không để cho chúng kịp vơ lấy vũ khí, anh bắt buộc chúng phải đầu
hàng. Hai anh em Mondragone đưa cặp mắt láu lỉnh nhìn nhau. Thằng có tên
là Cọp nói với một giọng ngọt xớt:
— Được thôi, thưa ông luật sư Santos Luzardo. Chúng tôi đã đầu hàng.
Chúng tôi còn phải làm gì bây giờ?
— Châm lửa đốt nhà – Santos nói và ném vào chân nó một bao diêm –
Nhanh lên!
Mệnh lệnh thật là quyết liệt và anh em nhà Mondragone cũng không
quên rằng người ra lệnh cho chúng là một người trong dòng họ Luzardo,
một người khi đã dùng vũ khí để ra lệnh thì chúng không thể không chấp
hành.
— Chết nỗi, thưa luật sư – Thằng Sư Tử kêu lên – Cái nhà không phải
của chúng tôi, nếu chúng tôi đốt nó đi thì Doña Bárbara sẽ làm cho chúng tôi
khốn khổ.
— Điều ấy đã có tôi lo – Santos trả lời – Làm ngay, không nói năng gì
nữa.
Lúc đó, thằng Cọp đã lén đến gần chỗ để một khẩu súng trường, và nó
vừa định nhảy bổ đến định vớ lấy khẩu súng, thì một phát đạn chính xác của