nữa, mà là một khát vọng thiết tha như chính cái bản chất trong thuở ban
đầu, và cũng là những khao khát tự nhiên công lý của tuổi hồi xuân
. Nhưng
không phải hoàn toàn chỉ là khao khát tình yêu, mà còn là những mong
muốn tái tạo cuộc đời, là sự tò mò muốn sống theo lối sống khác, là khuynh
hướng mãnh liệt muốn thực hiện những tiềm năng còn sót lại.
“Mình sẽ trở thành một người đàn bà khác hẳn – Mụ nhắc đi nhắc lại –
Mình đã chán ngấy chính bản thân mình rồi, mình muốn trở thành một
người khác, sống một cuộc đời khác. Mình vẫn còn trẻ, và vẫn có thể bắt
đầu làm lại cuộc đời.”
Với trạng thái tinh thần như vậy, trong buổi chiều hai ngày sau đó, trên
đường về nhà, mụ trông thấy Santos Luzardo đang từ quận trở về.
— Chờ tôi ở đây – Doña Bárbara bảo Balbino. Mấy ngày nay hắn luôn
tìm cách ở bên cạnh mụ. Mụ đi tắt qua đồng cỏ, để đón đường Santos.
Mụ nghiêng đầu nhẹ nhàng chào anh, không tủm tỉm cười, cũng không
làm duyên, và lên tiếng hỏi:
— Chúng đã giết chết hai người phu bên ông trong khi họ mang lông
chim lên San Fernando, phải không?
Sau khi nhìn mụ, với một vẻ khinh miệt, Santos trả lời:
— Đúng như thế, câu hỏi của bà rất tường tận chứng tỏ bà rất am hiểu.
Không để ý đến lời nói sau cùng, mụ hỏi tiếp:
— Thế ông đã làm gì rồi?
Anh nhìn thẳng vào mắt mụ, và dằn từng tiếng trả lời:
— Tôi đã mất thì giờ với ý định yêu cầu thực hiện công lý, nhưng xin
bà cứ yên trí với vấn đề thuộc về pháp lý.
— Tôi ư? – Doña Bárbara thốt lên, sắc mặt mụ chợt đỏ ửng như vừa bị
tát – Thế nghĩa là ông định nói…?
— Tôi định nói là hiện nay chúng ta đang đi trên những con đường
khác nhau.