— Về cái trò quỷ quyệt của anh. Anh đến để kể cho tôi nghe câu
chuyện mà anh biết là không phải mới mẻ gì đối với tôi, nhưng anh cố ý
không nói đến cái tội lỗi của mình. Tại sao anh không nói cho tôi nghe anh
đã làm gì mà mấy ngày hôm nay, ở đây, không ai nhìn thấy mặt anh?
Mụ nói nhát gừng, và không rời mắt nhìn những nét biến đổi không thể
che giấu được hiện trên mặt Balbino. Khi hắn đang định phân trần lý do hắn
vắng mặt ở trại trong mấy ngày vừa qua thì Doña Bárbara vội vã kết thúc:
— Người ta đã nói cho tôi biết là anh có một đàn bò và một cô bé ở khe
Real. Tôi biết anh ở đó đêm đêm nhảy múa, đàn hát, bù khú với nhau. Tại
sao anh không nói với tôi điều đó, tên đại bố láo, mà lại đến để đưa tôi một
cái tin mà tôi không quan tâm?
Lúc đó, Balbino mới hoàn hồn. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, hắn lại làm
ra vẻ ngớ ngẩn hơn lúc khác, vì hắn tưởng rằng mụ nhân tình của hắn nổi
cơn tam bành, chỉ vì chuyện đứa con gái ở khe Real mà thôi.
— Đó chỉ là bọn thù ghét tôi chúng nó thêu dệt ra, để vu khống tôi.
Chắc chắn là thằng Melquíades rồi. Thảo nào mà tôi thấy nó luôn luôn theo
dõi bước đi của tôi. Đúng là tôi có đi nhảy hai hôm ở khe Real, nhưng không
hề có chuyện tôi yêu cô nào ở đó cả. Vấn đề là những ngày gần đây, không
ai có thể đến gần bà mà không bị cự tuyệt, cho nên tôi nghĩ tốt hơn hết là
không nên để “mình” nhìn thấy mặt tôi.
Hắn ngừng lại để dò xét xem hiệu quả của tiếng “mình” mà hắn vừa
mạo muội gọi mụ, cái tiếng mà chỉ khi ăn nằm với nhau, mụ mới cho phép
gọi. Khi thấy mụ không tỏ vẻ khó chịu, hắn lại càng phấn chấn.
— Đúng là như vậy, tôi đã nghĩ tới việc đi khỏi nơi này, vì từ khi tên
luật sư Santos Luzardo trở về đây, cái vai trò mà mình dành cho tôi không
lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm.
Mưu mô khó dò. Với nghệ thuật giả vờ tuyệt diệu, Doña Bárbara tiếp
tục giữ thái độ của một người ghen tuông, trả lời:
— Lý do lý trấu. Anh biết rất rõ là tôi định làm gì đối với ông luật sư
Santos Luzardo rồi. Nhưng anh và cô bạn gái của anh ở khe Real thật là rất