nó là con mình cũng nên. Nó có mái tóc duyên dáng như của tôi đây này,
hai người có nghĩ thế không?”
“Và hơi lúm đồng tiền giống anh nữa”, Sabrina đồng tình, véo má anh
ta một cái rõ đau cho anh ta nhe nhởn khoe lúm đồng tiền của mình.
Morgan cố giấu nụ cười dưới một khúc bánh gừng to bốc khói nghi
ngút mà Sabrina đã nướng cho anh, không muốn nói trắng ra rằng một nửa
lũ trẻ trong thị tộc có mái tóc vàng rực như ánh mặt trời. Và một nửa trong
số ấy chắc chắn là thành quả của Fergus.
Morgan đến phòng của Sabrina một buổi chiều khá lạnh lẽo, đang nghĩ
về một ván cờ hào hứng và một cú ngã nhào còn hào hứng hơn vào vợ
mình thì nghe thấy tiếng khúc khích của những cô gái lọt vào không gian
trong hành lang.
Anh dễ dàng mở cửa phòng nàng, tưởng rằng sẽ nhìn thấy Enid và
Sabrina đang bận bịu trong một lễ nghi thủ tục phụ nữ nào đó mà anh
không hy vọng sẽ hiểu được. Nhưng không phải vậy. Anh thấy Sabrina
đang cầm trên tay một cái gương con để Alwyn có thể ngắm hình ảnh phản
chiếu của cô ta trong đó. Alwyn nhìn thấy bóng anh đầy ngạc nhiên qua
gương và quay phắt người lại, đôi mắt cô ta mở to trông đầy vẻ hối lỗi.
Mặc dù vẻ đẹp của Alwyn, khuôn ngực căng đầy và cặp đùi lộ liễu
không còn lôi cuốn anh thêm nữa, Morgan vẫn thừa nhận cô ta có nhiều nét
đáng ngưỡng mộ. Cô ta mặc một chiếc áo dài sạch sẽ bằng vải satanh lạnh
màu xanh, chứng tỏ là một chiếc váy Sabrina không thể mặc bởi vạt trên
mở rộng và đường viền váy chỉ đến mắt cá chân. Cô ta trông rất tươi tắn,
một bím tóc gọn gàng được thắt một bên tai.
Sabrina vòng cánh tay qua người Alwyn. Morgan cảm thấy dạ dày
mình chùng xống như bất kì người đàn ông nào phải đối diện cùng lúc với