nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 4 (C)
Từ khi Triệu Tương mắc oan, thấm thoát đã nửa năm. Tuymấy lần thẩm
vấn, song Phùng thị vẫn biệt vô âm tín, trở thành nghi án. Một hôm từ
huyện đường về phòng giam Triệu Tương gặp Chu Thanh Hà. Chu Thanh
Hà là người từng phụ trách kho lương thục của huyện, chỉ do một sơ xuất
nhỏ đã phải vào ngục. Là người nghĩa hiệp, vốn coi khinh tiền bạc, quý
mến bạn bè, ở nhà ngục mấy ngày Chu Thanh Hà chuyện trò với Triệu
Tương rất tâm đầu ý hợp. Một hôm Triệu Tương mời Chu Thanh Hà uống
rượu, Thanh Hà hỏi cặn kẽ vì sao anh phải chịu tội. Triệu Tương kể hết mọi
chuyện, Thanh Hà ngậm ngùi nói:
- Anh bị oan mà không sao tự gỡ tội cho mình, khiến tôi nghe mà nát ruột
nát gan.
Nói xong Thanh Hà cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, rồi lại hỏi:
- Có phải vợ anh họ Phùng, tên thường gọi là cô Bảy, cổ tay trái có một nốt
ruồi không?
Triệu Tương nước mắt rơi lã chã nói:
- Vợ tôi đúng là con thứ bảy, tay trái có nốt ruồi, sao anh lại biết?
Chu Thanh Hà vội cầm lấy chai rượu, rót một chén đầy đưa cho Triệu
Tương, rồi nói:
- Thế thì đúng rồi. Vợ anh còn sống, anh nhất định sẽ được tha. Tôi mừng
cho anh.
Triệu Tương mừng vui khôn xiết, nói:
- Anh biết vợ tôi còn sống, xin anh chỉ giúp, đến chết tôi cũng không dám
quên ơn.
- Tôi có người bạn thân, tên là Thẩm Cầu Trọng, - Chu Thanh Hà nói, -
sống ở huyện Thượng Hải, cách thành mười dặm, nơi ấy gọi là Trang Viên
nhà họ Lý. Nửa tháng trước tôi tới đó được bạn khoản đãi, ở mãi tới khuya.
Bạn tôi bảo: "Ở đây có một mỹ nhân, anh có muốn gặp không?”. Tôi hỏi