người ấy đẹp thế nào. Bạn tôi bảo: "Người này không phải là hạng gái lầu
xanh, mà là gái nhà lành. Họ Phùng, tên Nhị Nương. Chồng bị tạm giam,
nay gửi thân ở trang viên Lý Tịnh Ngô. Nàng đang độ thanh xuân, sắc đẹp
khuynh thành, cô ta đòi giárất cao, nếu không phải là bạn tương tri thì khó
mà gặp được". Mới nghe nói thế, tôi đã thấy xiêu lòng. Tối ấy chúng tôi
tớiđó thế rồi bạn tôi về, chỉ mình tôi ngủ lại. Đêm đến tôi thấy cô ấy khóc
rồi nói rằng: "Thiếp họ Phùng, tên thường gọi là côBảy. Chồng là Triệu
Tương. Lấy nhau vừa được một năm thì gặp tai họa, bị Tưởng Vân lừa đến
đây, bức thiếp đi vào con đường này. Nếu chàng có thể báo tin được cho gia
đình, thiếp không bao giờ dám quên ơn". Tôi thương cô gặp chuyện không
hay, phải dấn thân vào vũng bùn. Tôi đã hứa là sẽ giúp cô. Không ngờ, sau
khi về nhà, việc vận chuyển lương thực bận rộn, chưa dò hỏi ra, nay gặp
anh trò chuyện, thấy sự việc khớp nhau. Quả thực cô ấy đúng là vợ anh,
không còn nghi ngờ gì nữa.
- Vợ tôi ở đấy, thì ta tính kế sao đây. - Triệu Tương hỏi.
- Tôi sẽ viết đơn bẩm lên huyện cho anh. - Chu Thanh Hà nói. Sau nhờ
thằng nhỏ Chu Hiếu làm chứng dẫn bắt, chỉ thiếu người đưa lá đơn này
trình lên quan huyện thôi.
Đang bàn soạn, thì Triệu Vân Sơn đến thăm. Triệu Tương nói hết chuyện
cho bạn nghe. Triệu Vân Sơn vui mừng nói:
- Người đệ trình đơn không khó, có thể giao cho Triệu Nguyên cháu tôi.
Chu Thanh Hà lập tức viết đơn đưa cho Vân Sơn. Lại viết một bức thư dặn
Kính Thừa ngay ngày hôm đó đem lệnh tới Thượng Hải.
Lính hầu đi hai ngày, chỉ dẫn người quản trang viên Lý Thái trở về Tri
huyện vặn hỏi tỉ mỉ. Lý Thái nói:
- Ở trang viên của con không có Phùng thị, mấy tháng trước, gia chủ Lý
Xuân Nguyên chỉ có một kỹ nữ Tô Châu tên là Mã Nhị Nương, cô ta ở
được nửa tháng, rồi đi. Con cũng không biết cô ta hiện ở đâu, thì có lệnh
của ngài gọi. Gia chủ con có gửi một bức thư dâng lên ngài, mời ngày tới
chơi. Tri huyện tha Lý Thái về. Triệu Tương bị đánh hai mươi gậy, người
làm Chu Hiếu cũng bị đánh mười gậy. Trở về nhà giam, Triệu Tương vô
cùng đau khổ, khóc rống lên. Chu Thanh Hà cũng cảm thấy buồn, chẳng