nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 17 (B)
Từ đó Vương Bảo sống một mình trong lều cỏ. Tính đốt ngón tay, đã được
năm năm. Thời ấy đúng là lúc Hải Lăng Vương làm vua tại Bắc Triều. Y
Đại Kiên được thăng làm Kinh doanh Thống soái, rất được sủng ái. Mễ Gia
Thạch nhờ Y Đại Kiên tiến cử, cũng được giao chức Hoàng thành Đại sứ.
Hai người này xu nịnh, khuyên Hải Lăng Vương tuyển chọn con gái dân
gian khắp nơi làm cung nữ. Hải Lăng nghe theo, sai hai người là Thái tuyển
sứ, tới lộ Ký Châu tuyển chọn. Phàm là con gái từ mười ba đến mười sáu
tuổi đều phải dự tuyển. Hai người làm khâm sai, dựa vào việc này sách
nhiễu tiền hối lộ. Người nào có tiền thì miễn tuyển, còn người nào không
có tiền đều phải tuyển làm cung nữ. Từ thành thị đến thôn quê đều bị lùng
sục. Họ lại dán một tờ yết thị lớn như sau: "Thánh chỉ tới, thì việc lấy vợ
lấy chồng trong dân gian phải đình chỉ ngay". Những gia đình có con đều
sợ hãi khóc lóc, đành bó tay. Vương Bảo thấy vậy nghĩ bụng: "Đứa con giả
gái của mình, may mà đạo sĩ đã mang đi, năm nay nó mười ba tuổi, nếu còn
ở đây thì cũng phải tuyển làm cung nữ, vậy thì che giấu sao được " Đúng
là:
Nam đã giả làm nữ.
Khó nói nữ là nam.
Nếu không trốn tránh được,
Thì nay chạy trốn đâu.
Xóm làng rối loạn đến hai ba tháng trời, bỗng nghe thấy người ta đồn Y,
Mễ đều đã bị giết. Vì Mễ Gia Thạch khi tuyển chọn cung nữ, đã tự ý để lại
mấy người đẹp nhất hưởng thụ riêng. Y Đại Kiên biết được, sợ sau này Hải
Lăng Vương điều tra ra sẽ bị liên lụy, bèn bí mật dâng sớ lên Hải Lăng
Vương. Hải Lăng Vương vô cùng giận dữ, lập tức truyền chỉ hoạn Mễ Gia