Lúc đến khi đi cỡi gió bay.
Bởi tấm lòng trung như sắc đá,
Ban ngày đã gặp được tiên ông.
Vương Bảo nhìn theo lạy rối rít. Rồi quay lại ôm Sinh Ca vào lòng hỏi:
- Năm năm trời nay con đi những đâu?
- Ở đó con không nhớ ngày tháng. - Sinh Ca nói. - Con cảm thấy mới có ít
hôm thôi, sao đã tới năm sáu năm trời.
- Ta nghĩ rằng, - Vương Bảo nói, - một ngày ở cõi tiên bằng bao nhiêu ngày
ở cõi trần. Tiên ông đã đưa con đi những đâu? Tiên ông tên gì? Hãy kể để
ta hay.
- Từ lúc thấy tiên ông múa kiếm, - Sinh Ca nói, - con thấy một luồng ánh
sáng trắng vây lấy con, tiếp theo thấy tiếng gió mưa gào rú. Khi ánh sáng
tan, bình tâm nhìn ra thì thấy mình đang ngồi trong một hang đá. Trong
hang có đủ giường ghế đá, sách vở, bút mục. Tiên ông đưa quần áo nam
giới cho con mặc, và sai những hài đồng mặc áo xanh hầu hạ con. Hằng
ngày dọn cơm cho con ăn, nhưng lại không thấy đun nấu. Bạn bè tiên ông
thường lui tới, đều gọi tiên ông là Bích Hà Chân Nhân, động này cũng
được gọi là động Bích Hà. Ban đầu tiên ông dạy chữ, sau đó dạy kiếm
thuật. Trước khi dạy kiếm thuật, ông bảo con phải chạy nhảy trên vách núi,
tập đến khi nào thấy người mình nhẹ bỗng rồi mới truyền kiếm thuật, sau
đó dạy niệm thần chú và bắt quyết, những đường kiếm bao bọc lấy người,
bay lên, bay xuống. Khi đã thành thạo, tiên ông ghi phù chú vào cánh tay
con, bảo tới một nơi xa xôi nào đó lấy đầu một người nào đó. Con bắt
quyết, niệm thần chú, đi lại mấy trăm dặm chỉ trong khoảnh khắc. Con nhớ
mấy hôm trước đây, tiên ông lệnh cho con tới một nơi nào đó, giết một
người rồi mang thủ cấp về. Lại lệnh cho con ghi mấy chữ trên tường:
"Người giết tên này là Mễ Gia Thạch". Tiên ông nói: "Người này là kẻ thù
giết cha ngươi, giết được kẻ này là ngươi đã báo thù được cho cha. Bây giờ
ta đưa ngươi về”. Tiên ông bảo con cải trang thành con gái. Con nói với
tiên ông rằng: "Con đã biết mẹ, không biết cha, và cũng không bao giờ
nghe mẹ kể chuyện cha. Con không biết cha mình sống chết thế nào? Và vì