sao con lại phải cải trang thành con gái?". Tiên ông nói: "Ngươi hãy về hỏi
mẹ thì sẽ biết rõ đầu đuôi". Nói xong, bèn đưa con đến đây. Mẹ hãy nói cho
con nghe đi!
Thấy thế Vương Bảo nước mắt chảy giàn giụa, khóc tức tưởi, nói:
- Ta không phải là mẹ con. Mẹ con cũng đã chết một cách oan khuất.
Nghe đến đây, Sinh Ca òa lên khóc, kéo tay Vương Bảo hỏi:
- Mẹ hãy nói nhanh lên!
Vương Bảo đang định nói, song phải im bặt. Bước ra ngoài nhìn xung
quanh không có người nào mới trở vào nói với Sinh Ca rằng:
- Việc này không thể để lộ ra ngoài được, con phải nín ngay để nghe ta nói.
Sinh Ca lau nước mắt, Vương Bảo đứng lên kể hết về cái chết thê thảm của
vợ chồng Lý Chân, và mình giả làm đàn bà bảo vệ người chủ nhỏ. Sinh Ca
nghe xong nằm lăn ra đất khóc nức nở. Đúng là:
Con côi trốn tránh đã mười năm.
Trứng nước chia li sao nhớ được.
Trước đây cứ ngỡ đó mẹ hiền.
Đâu ngờ cha mẹ chết thảm thương.
Vương Bảo đỡ Sinh Ca dậy nói:
- Nay đã biết hết rồi, ta cũng không cần phải đóng giả là mẹ nữa. Phải phân
biệt rõ chủ tớ, nhưng tiên ông vừa dặn, trước mắt vẫn chưa được lộ ra. Ông
chủ nhỏ vẫn không được lộ tung tích, vẫn phải đóng giả con gái như cũ, gọi
ta là mẹ để che giấu tai mắt mọi người.
- Nếu con không có mẹ che chở thì cũng đã mất mạng từ lâu. Xin đa tạ tấm
lòng trung thành của mẹ. Dù cho việc ấy khiến thần tiên cảm động giúp đỡ
thì con tôn là mẹ cũng không phải là quá đáng.
Nói xong, Sinh Ca cúi xuống lạy. Vương Bảo vội khấu đầu nói:
- Ông nhỏ làm thế ta không chịu nổi. Từ nay về sau chỉ đóng giả mẹ con
trước mặt mọi người thôi.