Đi được mấy chục bước, Nhan Quyền thấy có tiếng khóc bên đường. Tới
nơi thì đấy là một người con gái trạc mười một mười hai tuổi đang ngồi
khóc. Tuy ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, song dáng vẻ rất khác thường.
Nhan Quyền hỏi lai lịch, lúc đầu cô không chịu nói, sau Nhan Quyền an ủi,
cô nới rằng:
- Tôi là người huyện Ngọc Điền, Kế Châu. Cha là Liêm Quốc Quang, làm
quan Gián nghị Đại phu. Vì thẳng thắn, coi thường lệnh vua, nên ông bị tử
hình, tịch thu gia sản. Gần đây có lệnh tuyển chọn con gái vào làm cung nữ.
May mà mẹ tôi đã mất từ trước, tôi bị thống chế Y Đại Kiên bắt, nhốt cùng
với những người con gái trong dân gian tại dinh quan? Nay theo chiếu chỉ,
những người con gái dân gian được trả về quê quán. Mọi người đều được
cha mẹ đón, còn tôi, không nơi nương tựa, phải bơ vơ lưu lạc ở đây, nên tôi
khóc.
Nhan Quyền nghe xong, nhớ lại giấc mộng đêm qua. Nghĩ tới sự trung
thành tiết tháo đáng kính của Liêm Gián Nghị, hơn nữa, mình cũng là đồng
hương của cô gái, cần phải tìm cách cứu cô. Nhan Quyền đưa cô gái về
Song Trung miếu, cho cô biết lai lịch của mình, rồi nói với cô rằng:
- Ta với cô đều là người có tội, phải chạy trốn. Đêm qua được thần nhân
báo mộng, phải cứu một người, ta nghĩ người ấy là cô. Muốn thế thì cô phải
nhận ta là cha. Song cô là con gái của một phạm nhân chưa được tha thì
không thể xuất đầu lộ diện. Đêm qua, thần nhân có cho ta một chiếc áo và
một đôi giày đàn ông, ta muốn ngươi giả trai, lúc đó mới an toàn được. Cô
hãy cải trang thành nam giới, cùng đi với ta có được không?
Nghe xong, người con gái vội vàng lạy tạ. Nhan Quyền bảo cô bái lạy thần,
đưa áo, giày cho cô thay, rồi hỏi tên tuổi. Cô gái đáp:
- Tôi là Dã Nương, mười ba tuổi.
- Bây giờ ta gọi cô là con, - Nhan Quyền nói, - chữ "Dã" bỏ đi hai chấm,
đổi tên thành "Đài".
Dã Nương rất vui mừng, nghe theo ông. Đúng là: