nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 3 (B)
Một hôm, hai mẹ con đang lo lắng đau buồn, thì thấy ni cô Tĩnh Tu vào
nhà, Trương thị đứng dậy đón tiếp. Tĩnh tu nói:
- Tôi từ thành về, nghe thấy quan đang truy hoàn khoản tiền thiếu hụt, tôi
không yên lòng, nên tới đây thăm bà và cô.
- Xin cám ơn bà! - Trương thị nói.
Sau đó kể lại chuyện chồng mình làm thủ quỹ, thiếu hụt nên phải đền
khống, chưa trả hết nên bị bắt để truy hoàn. Nay phải bán nhà, song vẫn
không có ai mua. Nói xong nước mắt bà giàn giụa. Tĩnh Tu nói:
- Bà không cần phải lo lắng, Phật Quan âm Bồ Tát trong am của tôi là đấng
cứu khổ cứu nạn. Ngày mai bà cùng với cô tới thành tâm kính cẩn cầu khẩn
trước Phật đài. Phật sẽ phù hộ cho ông nhà bình an vô sự. À! Nếu bà bán
nhà, thì trong thành có vị quan lớn người thôn quê muốn mua nhà ở đó để
làm chỗ thu tô, tôi sẽ báo tin giúp, có thế nào ngày mai tôi trả lời thẳng phải
là nhất cử lưỡng tiện sao.
- Nếu thế thì ngày mai mẹ con tôi sẽ tới. - Trương thị nói. Song xin sư cô
đừng bày vẻ tốn kém.
- Chúng tôi tu hành, có gì mà tốn kém, chỉ cần bà không coi tôi như người
dưng nước lã là được rồi.
Nói xong Tĩnh Tu giả vờ than vắn thở dài rồi ra về.
Trương thị tin lời ni cô, sáng sớm hôm sau dậy trang điểm, mua hương nến,
khóa cửa cùng với Kim Thư đến am. Ni cô ra đón mẹ con Trương thị. Đầu
tiên họ đưa mẹ con bà tới Phật đường thắp hương nến, hai mẹ con quỳ trên
tấm thảm bằng cỏ hương bồ lầm rầm khấn khứa, cầu Phật phù hộ độ trì. Lễ
xong, Tĩnh Tu mời vào nhà khách, rồi nói với Trương thị rằng:
- Việc bán nhà, sáng sớm nay tôi đã cho người vào thành nói rồi, trưa nay
nhất định có người tới. Người này vốn là thí chủ lớn, thường rất tin tôi, tôi
nói thêm vào thì nhất định việc sẽ xong. Xin bà hãy yên tâm nán lại chút