nữa.
Trương thị thấy nhà sư nói có thí chủ cứu được chồng mình, nỗi buồn bỗng
vơi đi một nửa. Khi ni cô bưng cơm ra, mẹ con không dám chối từ. Ăn cơm
sáng xong, lại bưng tới một khay trà thơm. Tĩnh Tu nói với một ni cô trẻ
rằng:
- Ta ở đây tiếp chuyện bà, ngươi hãy dẫn cô nhà đi dạo quanh am cho đỡ
buồn.
- Đến phòng tôi chơi một chút được không? - Ni cô trẻ nói với Kim Thư.
Hai người dắt tay nhau. Đi qua hai dãy phòng, ni cô trẻ mở cửa ngách bước
vào, thì đó là một gian phòng tuyệt đẹp. Trên treo một bức tranh cổ, lò
hương trên ghế đốt loại hương trầm thơm ngát, hoa cắm trong bình còn tươi
nguyên, ở giữa đặt một chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế bành; bên trái kê
một chiếc giường, trên giường có đệm gấm, gối tựa, tất cả đều tinh xảo
trang nhã; trước sân trồng các loại hoa cỏ. Kim Thư thấy thế nói:
- Nơi đây tôi chưa từng đến bao giờ, quả là cảnh thần tiên.
- Cô cứ ngồi tạm đây, - ni cô trẻ tuổi, - tôi đi lấy trà mời cô dùng.
Ni cô đi ra, gài trái cửa. Kim Thư hoàn toàn không để ý, bước tới giường
ngồi. Chỉ nghe thấy bên phải có tiếng kẹt cửa, rồi sau đó một người đàn
ông đẩy cánh cửa nhỏ lẻn vào. Kim Thư hốt hoảng sợ hãi định trốn. Người
đàn ông ấy cười hi hí, chắp tay chào:
- Tôi nghe thấy cha cô thiếu hụt tiền thuế, hiện đang bị giam trong ngục, tôi
đã mang bạc đến đây. Chỉ cần cô bằng lòng lấy tôi thì tôi sẽ cứu cha cô
khỏi giam cầm.
Chẳng cần Kim Thư đồng ý hay không, hắn đã xộc đến. Thấy thế cô sợ hãi
kêu khóc toáng lên:
- Mẹ ơi, tới đây mau!
Dù cô gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. - Người ấy nói. - Hôm nay
chúng ta gặp nhau, quả là duyên trời định. Cô hãy nghe theo tôi.
Hắn ôm chầm lấy cô. Kim Thư dùng hai tay đẩy hắn ra, gào to hơn:
- Cứu! Cứu tôi với!
Trương thị đang ngồi trò chuyện với Tĩnh Tu, bỗng nghe tiếng khóc văng
vẳng đâu đây, bèn hỏi: