nhiều tác giả
Đoán Án Kỳ Quan
Phạm Tú Châu - Nguyễn Văn Thiệu (Dịch và biên soạn)
Chương 4 (B)
Từ khi Tưởng Vân gặp Phùng thị múc nước bên giếng. Lúc nào anh ta cũng
tơ tưởng đến nàng. Tuy hàng ngày trông thấy nhau, song Phùng thị lại là
một người rất trinh tiết. Dù anh cố ý ân cần, hay xa xôi bỡn cợt, nàng cũng
không bao giờ mỉm cười. Bởi thế chỉ được nhìn thỏa thích, chứ không dám
động đến nàng. Hôm ấy Tưởng Vân tiễn chân Triệu Tương đến Tú Châu
rồi chia tay. Trên đường về Tưởng Vân mừng thầm, anh ta nghĩ: "Cho dù
Phùng thị không bằng lòng, Vương thị làm trở ngại, cũng không thay đổi
được dịp may hiếm có này. Chi bằng trước hết phải đánh đổ được Vương
thị, nhất định con ấy phải trong tay mình". Tính toán xong, thuyền cập bến,
trước tiên anh ta vào chào Vương thị, sau mới về nhà dọn dẹp khay chén,
tiễn chân chủ thuyền. Ngay hôm ấy, Tưởng Vân mua một con cá tươi, một
con gà béo, một ít bánh kẹo, sai vợ là Dương Xảo Cô đi lối cửa sau đến nhà
Vương thị. Vương thị thấy thế rối rít cảm ơn, nhận gà, cá và giữ Xảo Cô lại
ăn cơm tối, lại đưa Xảo Cô về tận nhà. Về đến nhà Xảo Cô giữ Vương thị ở
lại ăn kẹo, nấn ná mãi đến tận khuya mới về. Tưởng Vân lại soi đèn đưa
chân Vương thị về, rồi khẽ dặn:
- Nhà không có đàn ông, phải chú ý đề phòng bọn trộm. Nếu có động tĩnh
nên lắng tai nghe kĩ, chứ đừng coi đó là mèo hay chuột.
- Rất cám ơn anh. - Vương thị nói. - Khuya rồi anh về đi.
Tưởng Vân đi được bốn năm bước lại quay lại nói:
- Dầu tuy đắt nhưng cũng phải đốt một ngọn đèn nhỏ cho vững dạ.
- Hiểu rồi. - Vương thị trên gác nói vọng xuống.
Từ đó Tưởng Vân năng lui tới nhà họ Triệu. Buổi sáng hết củi thì anh ta đi
mua, buổi chiều sang có rượu thì uống. Vương thị rất vui, và còn khâu cho
anh ta một đôi giày. Tưởng Vân mang giày về, hai hôm sau Vương thị hỏi:
- Giày tôi khâu cho, sao không thấy anh đi, hay là tôi khâu xấu, anh không
vừa ý?