- Cuộc sống nghèo túng, góa bụa có gì mà vui. - Vương thị đáp.
- Tôi nghe thấy, anh cư sĩ Tưởng là người kết nghĩa anh em, có người giúp
đỡ, đấy là cái vui thứ nhất. Lại được tin anh Triệu Tương đi buôn bán xa,
kiếm được nhiều tiền, đấy là niềm vui thứ hai. Ngày mừng sinh nhật sắp
tới, ấy là niềm vui thứ ba. Lại còn một niềm vui ngoài ý muốn khó mà nói
ra được.
- Đa tạ. - Vương thị cười nói. - Sư phụ chỉ biết cái vui của tôi, chứ đâu có
biết tôi lo gạo nước, củi đuốc, trông nom cửa nhà đúng là khổ hết chỗ nói.
Sắp tới là ngày sinh nhật, tôi đã mua hương nến, muốn mời thầy trò sư phụ
tới nhà tụng kinh niệm Phật một ngày, chưa kịp sai người đến mời, ai ngờ
cơn gió lành đã đưa sư phụ tới đây.
- Cũng chính vì thế mà tôi đến đây. - Tĩnh Chiếu nói. - ở nhà ồn ào không
tiện, chi bằng chị mang hương nến đến chùa, núi rừng vắng vẻ, cùng với
nhà chùa tụng kinh niệm Phật, tiện biết mấy. Không biết ý chị thế nào?
- Được thế thì tốt quá Vương thị nói. - Tới hôm ấy tôi sẽ đến sớm lễ chùa.
Vương thị định làm cỗ chay khoản đãi, nhưng Tĩnh Chiếu từ chối ra về.
Bởi thế có thơ rằng:
Mừng thọ trở thành hội uyên ương,
Nhà sư đã chỉ đất đưa đường.
Hôm ấy, Vương thị dậy sớm trang điểm, để Phùng thị ở nhà, cùng Tưởng
Vân và một thằng nhỏ mang hương nến, hoa quả tới chùa. Nhìn quanh thì ở
đây quả là chốn thiền môn thanh u tịch mịch. Chỉ thấy:
Cửa ngoài rêu biếc một màu xanh,
Bên dậu thùy dương khói tỏa cành.
Chỉ thấy một làn mây bạc mỏng,
Lượn lờ cánh hạc nhẹ nhàng bay.
Tĩnh chiếu mời vào chùa, tòa sen đèn nến sáng trưng, khói hương nghi
ngút. Thầy trò Tĩnh chiếu đã niệm hết một quyển kinh Dược sư. Vương thị