- Em ơi, em đã phải chịu hình phạt ở công đường, chắc mẹ em cũng không
còn giận nữa. Vợ em rồi sẽ về, em bị giam cũng chỉ mấy hôm là được tha.
Em không phải nghĩ ngợi, đau khổ.
Rồi Triệu Vân Sơn lại nói với người coi ngục là Lý Kính rằng:
- Thưa bác, đây là tai họa không đâu, chỉ tạm giam, khác hẳn tội phạm
khác, tôi có lạng bạc, xin bác cầm mua giúp tôi ít thức nhắm, chúng ta cùng
uống chút rượu cho khuây khỏa. Còn hai lạng này xin biếu bác, nhờ bác
hằng ngày tận tình giúp đỡ Triệu Tương. Nếu có người nào đến xúi bác hại
em thì bác đừng làm. Sau này có chuyện gì xảy ra, cháu sẽ bàn với bác.
Lý Kính rất vui vẻ, hứa sẽ giúp đỡ. Bởi thế, bị giam cầm, nhưng Triệu
Tương không đến nỗi phải chịu khổ.
Lúc đầu Vương thị lên huyện tố cáo con, chẳng qua là muốn răn dạy con.
Ai ngờ biến giả thành thật, khiến con phải giam vào ngục. Còn vợ Triệu
Tương, đã cho người đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Đêm đêm, Vương thị
cứ trằn trọc không sao ngủ được, thấy hối hận về việc đã làm. Rồi một hôm
Vương thị dậy sớm, đến bàn với Tưởng Vân. Tưởng Vân nói:
- Nếu như đưa biếu quan một ít bạc, thì có thể đảm bảo Triệu Tương được
tha.
Vương thị phải bán hết đồ trang sức, quần áo được khoảng hơn bốn mươi
lạng bạc, rồi giao hết cho Tưởng Vân. Tưởng Vân giao cho Xảo Cô đi thu
xếp công việc. Xảo Cô tìm gặp Ly Kính, nói:
- Nếu ông thu xếp xử tử được Triệu Tương ngay thì sẽ biếu mười lạng bạc,
quyết không sai lời hứa.
Rồi Tưởng Vân tìm gặp Phùng Bá Nguyên, nói:
- Con gái bác nửa tháng nay vẫn biệt vô âm tín, hẳn là đã chết chẳng còn
nghi ngờ gì nữa. Nếu không bẩm lên quan, điều tra ngay để kết tội, thì con
bác phải ngậm oan nơi chín suối.
- Lão cũng phải tìm cho ra nhẽ. - Phùng Bá Nguyên nói. Bởi thế còn nấn ná
chưa tố cáo. Nay được ông chỉ bảo, tôi vô cùng biết ơn. Sau này xử án, còn
mong ông giúp đỡ.
Tưởng Vân vâng dạ ra về. Ngay hôm ấy Phùng Bá Nguyên đưa đơn kiện.
Đúng lúc quan huyện đang thẩm vấn lại một phạm nhân. Tri huyện lại cho