trong kho trả cho Dương thị. Sau đó bắt một số lính đầu sỏ độc ác tới dinh
quan trị tội. Lúc ấy Dương thị dẫn con và vợ của hai người làm công đến
nha môn đòi mạng chồng. Kẻ gào khóc, người chửi rủa, không cho Ngô Ái
Đào đi. Ngô ái Đào sợ quá lẻn vào trong, rồi bảo đóng chặt các cửa lại.
Thấy hắn sợ hãi, những người địa phương trước đây bị Ngô Ái Đào hãm
hại đều kéo đến. Song chẳng ai can thiệp, họ càng thừa cơ làm ầm ĩ lên, họ
hô phóng hỏa đốt nhà, làm náo loạn đến sáu bảy ngày. Ngô Ái Đào không
cách nào ngăn chặn thì lúc ấy quan thu thuế cấp trên tới. Xưa nay các quan
thường bảo vệ lẫn nhau, thấy dân chúng túa vào đầy nha môn, ngượng quá
quan phải đích thân khuyên nhủ mãi họ mới giải tán, lúc ấy Ngô Ái Đào
mới ra khỏi nha môn, xuống thuyền đi ngay.
Những người hai bên bờ sông đã chất sẵn gạch, ngói, đất đá, ném như mưa
xuống thuyền, gào lên chửi:
- Ngô Lột Da, các hòm xiểng mày đã chất đầy, tại sao mày không xếp số
gạch đá này xuống thuyền mang về mà xây nhà.
Có người còn nói:
- Ngô Lột Da, chúng tao biếu mày ít sản vật địa phương như thế mới gọi là
tình nghĩa.
Thế rồi họ lấy một bễ bùn to vứt xuống, rồi gạch, đất, đá, ngói cứ vù vù bay
xuống thuyền như mưa. Ngô Ái Đào bèn chui vào khoang thuyền, gọi
người nhanh chóng kéo buồm. Nào ngờ thuyền hàng rất đông, cửa cống tắc
nghẽn, mặc dù khẩn cấp song không thể thoát nhanh được. Các thuyền
buôn vỗ tay reo hò, nói:
- Ngô Lột Da, thuyền chở lợn con, thuyền chở người đang ở đây sao không
đánh thuế?
- Ngô Lột Da, trên bờ có người đeo túi đi qua sao không sai người đi bắt?
Cứ thế họ vừa gọi vừa cười phá lên. Ngô ái Đào vừa uất ức vừa xấu hổ,
chẳng nói được câu nào. Thật là:
Cho dù tát cạn Tam Giang
Khó mà rửa sạch nhuốc nhem mặt dày.
Về sau vị quan Đề cử mới tới nhận chức, xét thấy Vương Đại Lang quả thật
chết oan uổng, thương vợ Vương vô tội, bèn thu ngôi nhà bỏ không của