- Con gái anh, nó còn trẻ khỏe như thế, lẽ nào vừa mắc bệnh đã chết. Con
gái chú, năm ngoái ốm, năm nay cũng ốm, sao không chết? Chú không
muốn đi với chúng tôi thì thôi, chú đừng tin vào số mệnh nữa. Tôi thật
không sao hiểu được.
- Anh đừng nghĩ, do anh em xích mích nên tôi không đi.
- Bình Bạch nói. - Quả thực việc này không thể làm được, anh hãy suy nghĩ
kĩ những lời em nói. Không đi mới thục sự là tình cảm anh em.
Bình Y không thèm trả lời, giận dữ bỏ đi. Bình Bạch khuyên nhủ nhiều lần,
nhưng Bình Y vẫn không từ bỏ ý định. Bình Bạch biết dù có khuyên can
nữa thì cũng vô ích, nên chỉ buồn rầu than thở.
Bình Y hẹn với Bình Thân, Bình Phẫu tập hợp một số tên vô lại trong họ,
cùng một số trai tráng khác, tất cả hơn mười người, sồng sộc kéo nhau đến
nhà họ Chu. Chu Hiếu Tư đang tiễn khách ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ định
ra tiếp đón, song lại thấy người đến rất đông, người nào người nấy mặt cứ
hằm hằm. Chu Hiếu Tư bèn chạy vào trong nhà theo dõi, vào tới cửa bọn
Bình Y đã quát thét chửi bới. Mấy người thân thấy ầm ĩ chạy vào khuyên
can, song bọn người này bất chấp, tất cả xông thẳng vào nhà tìm bà thông
gia. Thấy họ xông vào, bà thông gia chạy xuống bếp ẩn nấp, rồi bà nghe
thấy tiếng quát: "Nó không ở đây, Phải ra đằng sau tìm ngay!". Bà thông
gia vội chui vào bếp, song chỉ chui được nửa người, may mà có bó rạ che
đi. Trong lúc vội vàng chúng không nhìn thấy, chúng bèn bắt đứa ở ra tra
khảo, đứa ở không chịu nói, Bình Thân vớ ngay chiếc búa bổ củi dựa ở
chân cột định giết. Sợ quá đứa ở buộc phải nói:
- Vừa thấy bà chủ xuống bếp, chắc rằng ở đằng sau.
Chúng chạy ùa cả xuống bếp lục soát, thấy hai chân bà thòi ra ngoài cửa
bếp, bèn lôi ra, lột hết quần áo. Trên gác bếp sẵn có củi cành, mỗi đứa rút
một thanh đánh bà túi bụi. Khi thấy khắp người bà sưng húp, thâm tím
chúng mới dừng tay. Bình Y lấy một chiếc khóa dây tròng vào cổ, lôi đến
khóa vào chân người chết. Bọn chúng lại xúm vào chửi bới hết sức độc địa,
sau lại ra hố xí lấy cứt nhét vào mồm bắt bà ăn. Mấy tên vô lại đang hành