không hay chửi mắng như trước nữa. Cuộc sống gia đình yên ổn được một
thời gian.
Bình Y có bốn người con. Con cả là Lập Đức, con thứ ba là Lập Ngôn, đều
là con của vợ cả Vương thị. Con thứ hai là Lập Công, con thứ tư là Lập
Hạnh, là con của vợ lẽ Trắc thị và Toàn thị. Bốn người con này cũng học
theo tính cha. Lập Đức, Lập Ngôn vào một phe; Lập Công, Lập Hạnh một
phe, suốt ngày cãi vã nhau. Bình Y nhiều lần khuyên chúng phải sống hòa
thuận, y nói rằng:
- Các con tuy không phải do một mẹ sinh ra, nhưng đều là con ta, đừng
đánh chửi nhau nữa.
Song họ không vâng lời. Một hôm Lập Đức uống rượu say trên đường về
gặp Lập Công, hắn cố ý đi sát, rồi dùng vai hích Lập Công, định làm Lập
Công ngã. Không ngờ Lập Công phòng bị trước, hích lại. Người tỉnh thì
chân vững, người say thì chân tay quờ quạng, bởi thế Lập Đức ngã sấp
xuống ngòi, những người quanh đó nhìn thấy cười ồ lên. Lập Đức bị ngã,
tỉnh rượu thấy mọi người cười, vừa xấu hổ, vừa bực tức bèn lấy đá ném
Lập Công. Lập Công đứng bên gốc cây, né người tránh. Chiếc mũ của Lập
Công vướng vào cành cây rơi xuống chỗ Lập Đức. Lập Công vội chạy tới
giật lấy, nhưng Lập Đức đã vứt xuống hố phân. Lập Công nổi giận đánh
Lập Đức, Lập Đức tống vào mắt Lập Công, máu chảy ròng ròng. Lập Công
hung lên, bay người đá vào đúng hạ bộ, Lập Đức không đứng dậy được.
Thấy Lập Đức như thế, Lập Công lo sợ bỏ chạy. Mọi người vội dìu Lập
Đức về nhà, mặt hắn tái mét không còn hột máu, tới nơi thì tắt thở.
Lúc ấy vợ Lập Đức là Mã thị gào lên khóc, đòi giải Lập Công lên quan xử
tội. Bình Y thấy con chết, mà hung thủ cũng là con mình, muốn khuyên Mã
thị thôi đi. Song Mã thị nào có chịu nghe. Lập Ngôn đứng bên cũng khích
vào:
- Giết người thì phải đền mạng, đây là phép nước, làm gì có chuyện mình
tự giải quyết được?
Bình Y không muốn đưa con lên quan chịu tội. Lập Ngôn thấy cha không
nghe, bèn lén lút đi một mạch lên thẳng huyện bẩm quan Huyện bèn cử
công sai cùng Lập Ngôn về bắt. Bình Y thấy sự việc không thể giữ nổi, chỉ