- Anh đừng làm em khó nghĩ, em sẽ đi xin cho anh.
Lúc ấy Bình Bạch bất đắc dĩ phải cùng Bình Y xuống thuyền đi thẳng lên
huyện.
Công sai đã bắt Lập Công tới. Quan huyện thấy đây là việc của nhà họ
Bình, lại là trọng tội giết anh, ông rất phẫn nộ. Lập tức mở công đường, hỏi
được mấy câu đã rút ra tám chiếc gậy, hô đánh. Đánh xong bốn mươi gậy,
thịt da rách nát, máu chảy đầm đìa. Quan huyện vẫn chưa nguôi giận, lại rút
ra tám chiếc gậy hô đánh tiếp. Người thi hành án bẩm:
- Xem ra phạm nhân không thể chịu được nữa, hãy cho giam hắn vào nhà
giam.
- Tên này giết anh, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn ư? - Quan huyện trợn
mắt quát. - Hãy đánh tiếp.
Bọn lính hầu không muốn đánh chết, chỉ vì mấy quan tiền đút lót song thấy
quan huyện giận dữ, không dám có ý trì hoãn, lại tiếp tục đánh thêm bốn
mươi gậy nữa. Đánh đến nỗi hai chân tướp hết thịt da, thoi thóp thở. Tới
lúc ấy quan huyện mới cho giam vào ngục. Bình Thân và Bình Phẫu tới
huyện, thấy thế rất lo lắng, đem tiền đút lót cho bọn coi ngục để được vào
thăm, thì thấy Lập Công đã tắt thở. Người coi tù báo với quan, cho nhà họ
Bình mang xác về chôn. Bình Thân và Bình Phẫu cùng Lập Hạnh, vừa
khóc lóc vừa mang xác Lập Ngôn về.
Sáng hôm sau, Bình Y, Bình Bạch về tới nhà, biết Lập Công bị quan huyện
đánh chết, gào lên khóc. Bình Bạch khuyên nhủ mãi, rồi ở đó thêm mấy
ngày mới trở về Tam Bạc Loan.
Vợ của Lập Đức là Mã thị và vợ của Lập Công là Kim thị, thấy chồng chết
như thế, họ chửi nhau suốt ngày. Bình Y thương tiếc hai con, quá đau khổ
rồi sinh bệnh. Nằm trên giường bệnh, lại thấy hai người con dâu cãi nhau,
Bình Y càng chán nản buồn rầu. Biết không thể ở nhà được, bèn tới nhà
người em họ là Cam Lệnh Nhân, cách đó một trăm năm mươi dặm để chữa
bệnh.
Bình Y đi rồi. Một hôm, Mã thị chửi Lập Công, Kim thị ở nhà bên, than
thân trách phận, nghe thấy Mã thị chửi, giận dữ nói:
- Chồng chị chết, còn chồng tôi có sống được đâu? Rồi cầm cỏn dao bầu