Anh ta nhờ người mối đến hỏi, cô ưng ngay. Cưới cô về, vợ chồng sống với
nhau rất hòa thuận.
Được hơn một tháng Vượng Nguyên xanh xao, dần dần chuyển sang thở
dốc. Lưu Bội Ngô là bạn bán chỉ, thường hay lui tới nhà Vượng Nguyên
đùa cợt với vợ anh ta, sau đó hai người yêu vụng nhớ thầm. Bội Ngô hiểu
rằng, ôn tồn giúp đỡ cô ta thì sẽ có ngày cùng cô chăn gối. Người đàn bà
thấy mùi vị ngọt ngào, ngày càng tỏ ra thân thiết. Hơn nữa chồng lại ốm, cứ
nằm kêu rên, phải hầu hạ thuốc thang, khiến cô ta càng tức tối khó chịu.
Hàng xóm láng giềng cũng nghe phong thanh thấy việc này. Vượng
Nguyên đau yếu nằm liệt giường, Bội Ngô vờ đến thăm hỏi, nhưng lại hôn
trộm vợ anh ta. Vượng Nguyên nhìn thấy, song vì đau quá không nói được.
Hôm sau thấy người dễ chịu, Vượng Nguyên mới nói với vợ:
- Ta sống ở đây lâu rồi, tuy nhà nghèo nhưng thanh bạc. Cô phải giữ thể
diện cho gia đình, ta không muốn mang tiếng là kẻ bị cắm sừng, nếu việc
ấy lộ ra ta sẽ giết, chứ không tha đâu.
Người vợ miễn cưỡng nói mấy câu lấp liếm, rồi nói cho Bội Ngô biết. Bội
Ngô nói:
- Chồng em đã biết, lần sau anh cẩn thận hơn là được chứ gì!
- Mối tình giữa em và anh không thể nào dứt được, nhân lúc anh ta đang
ốm liệt giường, em sẽ có cách.
Bội Ngô ra về.
Người đàn bà dâm đãng ấy đã mê đắm Bội Ngô, sợ chồng khỏi bệnh sẽ trói
buộc chân tay, không tự do hành lạc. Đêm đến, chờ lúc chồng ngủ say, cô ta
lấy chăn trùm kín đầu, rồi lại lấy bao gạo đè lên cho ngạt thở, Vượng
Nguyên đã bị cô ta giết chết như thế. Đến sáng, biết là Vượng Nguyên đã
tắt thở, cô ta vờ khóc toáng lên.
Bội Ngô nghe thấy tiếng khóc, lại thấy xóm giềng nói: "Người ấy chết bất
minh, ta phải đi báo quan ngay". Bội Ngô trống ngực đánh hơn trống làng
nghĩ chỉ còn có cách trốn tới nhà người thân ở Hoài An vài ba tháng, khi