nhiên hắn phải khai nhận ngay.
Địch công phán:
- Việc này không phải trò trẻ, trọng án liên quan đến mạng ngươi sao có thể
chỉ tin chắc ý kiến một bên mà không nghi ngờ gì? Cho dù xưa nay Hồ Tác
Tân có hay đùa bỡn, nhưng hai ngày nay các cô phù dâu đều ở trong phòng,
hắn dám hạ thủ được sao? Việc này e rằng có cơn cớ khác, nay hãy gọi phù
dâu ra cho bản huyện hỏi xem sao.
Hoa Quốc Tường thấy quan huyện biện bác hộ cho Hồ Tác Tân thì ngờ
quan có ý bao che cho hắn, bất giác cuống lên nói:
- Quan lớn là cha mẹ dân, làm quan ăn lộc lẽ ra phải minh oan cho dân, lẽ
nào cử nhân tôi rắp tâm vu hại cho Hồ Tác Tân? Nếu quan lớn nói hắn
không chắc đã bỏ thuốc độc hại người rồi cứ thế mà hàm hồ cho xong việc
hay sao? Cử nhân tôi đang ở trong hàng thân sĩ, xảy ra án này mà quan lớn
còn dềnh dàng như thế, nếu là dân thường há chẳng để cho oan chìm đáy
biển hay sao? Nếu đúng như thế thì thường ngày quan cũng chỉ có hư danh
mà thôi!
Địch công thấy ông ta nói bừa bãi, song hiện đang là khổ chủ nên không
tiện nổi giận, chỉ đành bảo:
- Bản huyện không phải không muốn xử vụ này. Lúc này đang tra hỏi cũng
chính là muốn minh oan cho con dâu ông đấy thôi. Nếu chỉ nghe lời ông,
đưa Hồ Tác Tân ra khảo đả, thế nếu anh ta cũng oan thì ai là người minh
oan cho anh ta? Phàm việc gì cũng phải xét rõ, vả chăng lúc này còn chưa
khám nghiệm, cớ sao ông nóng vội như vậy? Bản huyện phải hỏi người đưa
dâu mới được .
Địch công liền sai nha dịch vào trong nhà giải lên. Hoa Quốc Tường bị
quan nói cho như thế, đành vâng theo lời quan dạy.
Chỉ trong nháy mắt, người đưa dâu đã tới quì dưới đất.
Địch công hỏi:
- Ngươi là người đưa đâu chăng? Hay là người hầu của nhà họ Lý đi theo
sang đây? Hay là người hầu của nhà bên này? Mấy ngày nay trong phòng
tân hôn, người ra người vào nhiều, sao ngươi không cẩn thận trông nom?
Người này thấy Địch công nói năng dữ dằn thì sợ run lên, cúi đầu thưa