nhận bồi thường cho khách thì mọi việc sẽ dễ dàng, mà lại thể hiện đức tốt
của ta. Ngờ đâu người đàn bà này đã không hiểu đạo lý, lại còn oán trách
ta. Thị không nghĩ tới tình cảm vợ chồng, ta bất đắc dĩ phải dùng hình phạt.
Người thư lại ấy hiểu được dụng ý của quan huyện, trả lời rằng:
- Ông lớn rất sáng suốt. Phải dùng hình phạt nặng mới khuất phục được dân
tâm.
Thi Công lại nhìn sắc mặt của người đàn bà, thấy bộ mặt phấn son ấy cúi
gằm xuống. Thi Công lại đập bàn rầm rầm, bảo sai nha bắt đầu cùm kẹp
chồng chị. Thịsợ, mặt tái mét, khấu đầu lia lịa, nói:
- Xin quan lớn đừng cùm, con xin khai thực.
Thi Công mỉm cười, chỉ vào mặt thị nói:
- Hãy mau khai ra, nếu đúng ta sẽ không cùm kẹp chồng người.
Người đàn bà nói:
- Ở nhà có một gói bạc, chồng con bảo cất đi, con không biết là bao nhiêu,
chồng con dặn không được phép nói với ai. Vừa rồi ngài truy hỏi, con
không dám nói ra số bạc ấy. Ngài vừa hỏi, chồng con bảo còn bạc không
động tới, con mới dám khai thật. Xin ngài rộng lòng thương, con xin tình
nguyện nộp số tiền ấy cho quan, khẩn thiết mong quan lớn miễn hình phạt.
Nghe xong, Thi Công cười ha hả, truyền lệnh đưa Lưu Vĩnh vào xét hỏi.
Lính hầu vội ra cửa công đường gọi:
- Lưu Vĩnh vào công đường cùng đối chất với vợ.
Nghe thấy Lưu Vĩnh rảo bước đi vào, tới nơi nhìn thấy vợ, bất chợt giật
mình, biết rằng việc giấu bạc đã bại lộ, mặt hắn tái nhợt, quỳ xuống. Thi
Công quát hỏi:
- Lưu Vĩnh, "bạc" có động tới gì không?
Thấy Thi Công hỏi, Lưu Vĩnh giơ tay lên, nói:
- "Bạc" vẫn còn.
Thi Công gật đầu, nói:
- Còn bạc là được rồi.
Còn Lưu Vĩnh nói với vợ:
- Sao bà không ở nhà, lại tới đây làm gì?
Ngô thị thấy chồng bực tức hỏi, thị mắng: