tiểu đi lấy rượu và thức nhắm, dùng ảo thuật trói chặt hai chú tiểu rồi nhét
bông vào mồm.
Hai sai nha gõ cửa, rồi tới nhà bếp. Bọn sư đều ham rượu, thấy hai người
nói:
- Hai anh nghèo, các anh hãy lấy luôn cho chúng ta, xin cám ơn.
Anh Công Nhiên và Trương Tử Nhân, nói:
- Vâng ạ.
Họ ra khỏi bếp rồi đi xuống, vẫn nghe thấy bên trên còn tiếng cười, biết là
thuốc mê chưa ngấm. Hai người cảm thấy lo lắng: "Đến giờ mà người của
huyện vẫn chưa tới ứng cứu, làm thế nào đây?”.
Tại lễ cúng chúng sinh, Cửu Hoàng kéo dài giọng đọc, ê a đọc tùng chữ rất
to. Dưới lễ đài, các hòa thượng đánh trống gõ mõ họa theo. Tay hắn gõ,
nhưng mắt cứ liếc nhìn ni cô. Vào canh ba, Thi Công thấy phục binh rất
đông, tất cả đã sẵn sàng chờ lệnh là hành động. Thi Công thấy thế rất đắc ý,
ngầm đưa mắt ra hiệu. Những võ sĩ hiểu ý, chờ thời cơ là ra tay. Sau đó ông
liếc mắt đưa hiệu cho những trai tráng, binh lính, sai dịch. Các võ sĩ không
dám chần chừ, đều bước tới sau lưng tên ác tăng, ôm chặt lấy Cửu Hoàng,
vật hắn xuống. Tất cả dùng gậy gộc, tay thước đập túi bụi vào người Cửu
Hoàng. Bị trói chặt, hắn không sao cử động được. Bên kia, Trấn Công thấy
mọi người hành động, cũng ra tay. Thất Chư vừa bố thí lễ vật, đang lúc ồn
ào, bỗng nghe thấy tiếng cười. Ni cô chột dạ, thì Thủphủ đã đứng lên như
một con hổ đói, ôm chặt lấy Thất Chư. Thất Chư ra sức giãy giụa, làm ông
ngã lăn xuống đất. Hai võ sĩ chồm tới, dùng gậy sắc đánh vào vai. Thất
Chư tay không, bị đánh tối tăm mặt mũi, ngả soài xuống đất. Trấn Công bò
dậy nói:
- Ghê thật, con ni cô dâm đãng này rất khỏe.
Thế rồi ông gọi lính lại. Lúc ấy Thủ phủ mới an tâm. Dâm ni cô ra sức gào
thét, Thủ phủ sai lính vả vào mồm, ni cô không dám kêu gào nữa. Những
tăng ni khác không dám ho he.
Hai ông dẫn lính, mở cửa Bắc thành, đốt đuốc sáng rực như ban ngày, đến
thẳng chùa Liên Hoa. Hai người sai nha ở chùa Liên Hoa chờ sốt ruột, thấy
đàng xa đèn đuốc sáng rục, biết rằng quân lính trong thành đã tới, họ nói: