- Vâng... ạ.
Bỗng nhiên lại có một người kêu oan, kiện Thổthần. Người này ăn mặc
bình thường. Thi Công bảo:
- Hãy dẫn tất cả về huyện phán xét.
Lính hầu tuân lệnh, khóa tất cả lại. Hai ông lên ngựa về nha môn, tới hiên
họ xuống ngựa, lập tức vào công đường. Trấn Công ngồi bên cạnh Thi
Công, quân lính xếp hàng bên dưới.
Thấy có hai người vào lối cửa ngách kêu van:
- Thưa ngài con tới kêu oan.
Thi Công thấy người vào kiện vận toàn quần áo lụa là. Người thanh tú, tuổi
trạc ngoài bốn mươi, dáng người hiền lành. Xem xong Thi Công nói:
- Có việc gì lạ? Hãy khai rõ họ tên.
- Con là Vương Tự Thần. - Người ấy nói. - Ở tại Đông Quan. Cha mẹ đều
đã mất, chỉ có vợ. Con làm nghề cầm đồ, nhà đối diện nhà con là am ni cô
Đại Tạng, nữ ni cô tu tại đó. Tối qua con về nhà hơi muộn, lúc ấy khoảng
canh ba, trăng vẫn còn sáng. Khi về nhà gõ cửa, bỗng con thấy trên cổng
am, treo hai đầu người, một nam, một nữ. Con sợ chẳng còn hồn vía gì cả,
vội vào ngay nhà khóa cổng lại. Đến khi trời sáng con không dám giấu.
Sáng nay nữ tăng trong am là Lão Ni lại đến dọa con, không được báo
quan.
ThiCông thấy thế nghĩ thầm, tại sao những chuyện quái lạ đều xảy ra ở nơi
đây. Chỉ có làm như thế... mới được. Thế rồi ông bảo sai nha cùng với
Vương Tự Thần đi gọi ni cô trụ trì tới.
Thi Công lại bảo sai nha tới, gọi ngay người cáo giác là Hải Triều tới nghe
phán xử, và báo cho Lý Liên Thành và Hồ Đăng Cử - người đã báo về vụ
giết người tới nghe phán xét. Sau đó Thi Công cho gọi tên ác tăng tới xét
hỏi. Tới công đường, tên ác tăng này không quỳ. Thi Công nổi giận quát:
- Tên ác tăng kia, hãy khai mau.
Cửu Hoàng quát to:
- Bần tăng là đệ tử của Đức Phật Như Lai, cẩn thận giữ gìn phép tu hành.
Ngài mời ta đến mở hội cầu phúc, tại sao lại bắt ta. Pháp luật của Đại
Thanh rất nghiêm minh, ngài căn cứ vào đâu mà bắt?