Nói xong lại cúi đầu vái lạy.
ThiCông nói:
- Mai thị nhà mẹ đẻ ngươi còn ai thân thuộc không?
- Chồng con khi còn sống, - Mai thị nói, - toàn chơi bời với bọn xấu xa, và
cũng không còn ai thân thích. Con lên bảy thì cha chết, khi đi lấy chồng thì
mẹ cũng qua đời. Cô cậu và các dì cũng không còn nữa, chỉ còn một thân
một mình chẳng biết nương tựa vào đâu.
Nói xong Mai thị khóc như mưa.
- Mai thị không nên thương cảm nữa. - Thi Công nói. - Ta thấy việc này
nhất cử lưỡng tiện: Kim Hữu Nghĩa thông minh ngay thẳng, mẹ anh cũng là
người hiền lành đạo đức, ngươi cũng vốn là người ngay thẳng. Có thể cùng
với Hữu Nghĩa nên vợ nên chồng, cả nhà hiền lành hiếu thuận cũng rất
tương xứng. Ta thưởng cho ngươi ba thoi bạc để nuôi thân khi chồng chết,
vợ chồng mới nuôi nhau. Ngươi có bằng lòng không cứ nói thẳng ta không
trách cứ.
- Bẩm ngài, - Mai thị vừa khóc vừa nói. - Ngài đã minh oan cho chồng con,
bắt hung thủ phải đền mạng, con phải hết lòng trinh tiết với chồng mới
đúng. Nhưng vì tính cách của Triệu Tam con không thể là một người hết
lòng trinh tiết được. Bây giờ con chỉ còn biết vâng theo ngài. Công ơn của
ngài như biển cả con nguyện theo lệnh ngài không dám trái lời.
Nghe xong Thi Công rất vui, nói:
- Kim Nhậm thị, con ngươi gặp oan, đấy cũng là kết quả của kiếp trước.
Bạc là người mối, làm chứng cho Mai thị làm dâu nhà bà.
- Xin đa tạ công ơn trời biển của ngài. Con hoàn toàn nghe theo lời chỉ bảo
của ngài.
Thi Công quay lại nhìn Tri phủ nói:
- Quý Tri phủ, ngài xử vụ này chính là vu cáo cho người lương thiện, lẽ ra
ta phải xử tội ngài, nhung ta nghĩ đây là lỗi ngài sơ tâm chứ không phải là
tham ô. Việc này có thể tha thứ được. Ta nghĩ rằng, ngài được đỗ đạt không
phải là chuyện dễ, nên ta gia ân tha cho. Sau này mọi việc ngài phải giải
quyết hết sức thận trọng.
Tri phủ vâng vâng dạ dạ nghe lời. Thi Công nói: