khen cô trước mặt mọi người. Thiệu Nho biết được, nhờ mối nói vun vào,
rồi gả Trinh Tú cho anh. Họ sống với nhau rất hòa hợp, suốt đời sung
sướng. Về sau Thiệu Nho lại thi đỗ. Vương Minh Sơn không có người nối
dõi, định nuôi con một người thuộc chi gần, nhưng không vừa ý. Ông ta
bèn cưới một người vợ lẽ, song quá dâm đãng, đến nỗi đổ bệnh, ốm liệt
giường, biết rằng không thể sống được nữa mới nuôi con của một người
thuộc chi xa. Người chi gần không nghe, đâm đơn kiện. Minh Sơn đang ốm
phải vào thành đút lót nên thắng kiện, rồi chết ngay tại huyện. Vợ lẽ trốn
theo trai. Con nuôi không nên người, chỉ trong mấy năm gia tài khánh kiệt.
Các bạn thân mến, người ta sống trên đời, đáng sợ nhất là nghiện phiện. Cái
hại của thuốc phiện còn nguy hiểm hơn nhiều so với rượu và gái. Rượu và
gái nói bỏ là bỏ được ngay, còn cái hại của thuốc phiện đến chết vẫn không
buông tha, nó còn đeo đẳng người ta tới mãi âm ti địa ngục, làm ma vẫn
không yên. Thiên Hỷ giấu cha mẹ hút thuốc phiện, khiến cha mẹ đau buồn.
Sau đó bị rết giết chết, làm cho vợ phải mắc oan, cha mẹ tuyệt tự, tuy giàu
có, vợ đẹp cũng không được hưởng thụ. Vương Minh Sơn thương luân bại
lí, xúi bẩy kiện tụng, keo kiệt đến nỗi phải tuyệt tự, người và của đều mất
sạch. Lý Trinh Tú đoan trang hiếu thuận, tuy gặp oan khuất, cuối cùng
được thần thánh minh oan, hưởng phúc suốt đời. Ngũ thị hùa theo cái xấu,
bởi thế phút chốc lâm vào cái chết. Vợ chồng Lý Thiệu Nho biết nuôi
dưỡng dạy bảo con, cuối cùng con gái nên người. Còn như Thôi tiên sinh
dạy trò không nghiêm, khó mà dạy người ta được, khiến cho vợ theo trai,
con phải chết, ấy là phạm nhân trong số Nho gia. Sau này nhất định sẽ chịu
báo ứng.
Qua vụ án này, ta thấy thầy phải luôn luôn răn đe những học trò hút thuốc
phiện. Phải hết sức thận trọng, đừng coi đây là chuyện trò đùa. Đã mắc
nghiện thì không những sẽ lười nhác mà còn bê trễ học hành, công không
thành, danh không toại mà còn khuynh gia bại sản. Đã là người thầy người
trò, phải lấy Thôi tiên sinh, Vương Thiên Hỷ làm bài học cho mình. Vụ án