Nhân lúc chồng nói, Phùng thị lựa lời khuyên chồng:
- Anh ạ, người đàn bà phải đoan trang nền nã, điều dáng sợ là phóng đãng
dâm loạn. Hầu hạ chồng, điều tối kị là ăn diện. Trong tứ đức tuy có nói tới
dung nhan, song không cái gì hơn là ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, há đâu cứ
phải quần là áo lượt. Người đàn bà không hiền thục suốt ngày phấn son, mê
hoặc chồng, buông thả tình dục, đến nỗi người đàn ông phải chết yểu, nếu
không thì bệnh tật suốt đời. Anh cứ nghĩ xem, điều ấy có ích lợi gì chăng?
Hà Giáp chửi:
- Ngươi không biết ta đã quen sống ở ngõ liễu đường hoa, những người ta
gặp đều là những gái đẹp như tiên giáng thế, tiếng nói như oanh vàng thỏ
thẻ. Ta ghét nhất là cái dáng nhà quê bảo cô trang điểm một chút mà cô vẫn
còn cưỡng lại ư?
- Anh ơi, người ta thường nói, trong hàng vạn cái xấu thì dâm là hàng đầu,
trong hàng trăm việc làm thì hiếu là hàng đầu. Trong Địch dục văn có nói:
"Mộ của kẻ tuyệt tự hoàn toàn là bọn hiếu sắc cuồng loạn, giống kĩ nữ đều
là kẻ dâm đãng". Gần thì báo ứng đến vợ con, xa thì báo ứng đến cháu chắt,
anh phải hết sức giữ gìn.
- Gái điếm vốn là một nghề sống, - Hà Giáp nói, - thì có gì là tội lỗi?
- Gái điếm có năm tội. - Phùng thị nói. - Một là hủy hoại phẩm chất; hai là
mất hết gia sản; ba là gây ra tai họa, bốn là sinh ra bệnh tật; năm là tổn
thương tính mạng. Anh ơi, gia sản của cha để lại lớn như thế, lẽ ra phải lập
chí trau dồi phẩm hạnh, làm việc thiện để được phúc đúc, trở thành người
hào kiệt, có ích, an ủi linh hồn cha mẹ dưới suối vàng, để lộc cho con cháu,
mới không uổng phí đời người. Cớ sao cứ gây ra oan nghiệt, sống chịu quả
báo, chết vào địa ngục!
Giáp đùng đùng nổi giận, chửi:
- Mày là đồ hèn hạ, mày nói thối lắm, ông đường đường là một đấng đại
trượng phu, lẽ nào lại để cho đứa đàn bà dạy dỗ!
Thế là hắn giơ tay định tống, Phùng thị vội tránh được. Từ đó Hà Giáp
thường mắng chửi rồi bỏ đi chơi bời ít khi về Nhà. Thấy khó mà khuyên
được chồng, Phùng thị đành phải mặc quần áo mới một chút để vừa lòng
hắn.