nghiêm minh.
- Điều ấy rõ ràng là ngươi và Tất Đạt thông dâm, rồi bày mưu giết chết
chồng, để lấy hắn. Trước mặt ta ngươi không khai ư?
Khấu thị kinh sợ, nói:
- Xưa nay con vốn đoan trang, vợ chồng hòa thuận, con chưa đi đâu bao
giờ, thì làm gì có chuyện gian dâm. Mong quan lớn xem xét kĩ.
- Đã có gian tình, sao chẳng nghĩ mưu kế lấy nhau? Đã tính kế lấy nhau, thì
sao chẳng bàn với Uông thị? Ngươi chối làm sao được?
Khấu thị cứ nằng nặc kêu oan, quan nổi giận lôi đình, lệnh vả cho tám
mươi cái. Khấu thị vẫn kêu oan. Quan lệnh kẹp vào mười đầu ngón tay.
Khấu thị thà chết cũng không khai. Quan lại lệnh cho đóng đinh vào mười
đầu ngón tay. Khấu thị chết đi sống lại, mồ hôi vã ra đầm đìa, gào lên khóc:
- Xin ngài đừng tra tấn nữa, con xin khai.
Quan lệnh dừng tra tấn, hỏi:
- Thông dâm bao giờ?
- Vợ anh ấy chết thì tới nhà con. - Khấu thị nghĩ mãi mới trả lời.
- Ngươi đã thông dâm rồi thì thôi, sao còn giết chồng? - Quan hỏi.
- Chê chồng nghèo, yêu anh ấy giàu sang.
Lúc ấy Tất Đạt đang ở dưới, thấy Khấu thị phải nhận một cách oan ức. Anh
nghĩ: "Vụ án này là do kiếp trước mình có tội cho nên lời nói của mình đã
gây nên nỗi oan ức này, ta đã làm cho chị ấy chịu oan, làm bại hoại danh
tiết chị ấy. Sao ta nhẫn tâm đến thế. Đã là đấng trượng phu, mình làm mình
chịu, tại sao lại để lụy đến người khác". Thếrồi Tất Đạt bước tới nói:
- Con là Văn Tất Đạt xin ngài được kêu oan. Chỉ mình con giết Chu Vinh,
con chưa từng thông dâm với chị ấy.
- Thằng chó má này to gan thật, nó đã nhận rồi, việc gì mày phải cãi cho
nó.
- Ôi thưa ngài, chị ấy vốn là viên ngọc trắng trong không có tì vết chỉ vì
con nói mà gây tai họa. Hai tay chị bị kẹp đứt gân, xương dập nát, đinh tre
đóng vào mười đầu ngón tay đau nhói tận tim gan. Thịt da non nớt, chân
yếu tay mềm, thì làm sao chịu đựng được sự hành hạ, bởi thế những lời
khai của chị là không đúng sự thật.