lần trước là đầu chúc xuống, rồi đốt một đóm giấy, hun vào lỗ mũi. Chử
Trung nghĩ bụng: "Đây không biết là trò gì" Lẽ nào làm như thế mà khó
chịu ư?. Nào ngờ chưa đầy mười lăm phút, Từ Lão Bát không sao chịu nổi.
Lúc đầu còn kêu van, về sau cũng chẳng van xin nữa mà cứ réo cả tam đại
tổ tiên họ lên chửi. Cái Tứ và Sử Đan cũng mặc, như chẳng nghe thấy gì.
Chử Trung lạnh cả gáy, song cũng nói cho Từ Lão Bát vài câu. Cái Tứ bèn
hỏi Từ Lão Bát:
- Có nói gì không?
- Xin các ông thả tôi ra, tôi sẽ nói.
- Thật là phí công. - Cái Tứ nói. - Lúc thì trói, lúc thì cởi, tốn cả thời gian.
Ngươi nói thì nói đi, không nói thì lại hun, có thế thôi.
- Nó chẳng bay đi đâu mà sợ? Để cho nó thử một chút.
Nếu như nó vẫn thế, chúng ta không chơi kiểu này với nó nữa, mà hun
bằng vỏ đay.
Cái Tứ nghe theo. Chử Trung cũng tới giúp họ cởi thừng cho Từ Lão Bát.
Lão Bát thở gấp một cái, vừa mới hoàn hồn, vừa khóc vừa nói:
- Tôi hoàn toàn không phải giả vờ ngu ngốc, quả thực tôi không có tiền. Dù
cho các ông có giết chết tôi thì cũng thế, nếu các ông có cách nào thì cứ bảo
tôi, dù phải gieo mình xuống sông hay lao người vào đống lửa tôi cũng
làm.
- Ngươi đã nói thế, - Sử Đan nói, - ta cũng không thể nào từ bi bác ái được,
ta sẽ cùng ngươi nghĩ cách. Chờ thầy về, người nói là người có mất tấm
lụa, để tại cửa hàng lụa Vĩnh Thuận Hòa ngoài phố. Ta sẽ nói thêm cho
ngươi mấy câu thì nhất định thầy sẽ cùng ngươi đi lấy. Tới đó ngươi đừng
nói khác đi. Cho dù thầy có đánh chửi, ngươi cũng đừng nản chí, việc ấy
cũng là giả thôi. Ấy là ta chỉ ra con đường sống cho ngươi.
Từ Lão Bát nghe xong, tính toán một hồi rồi theo họ.
Đến chiều hôm sau, Ngô Lương tay không trở về, Cái Tứ nói quả thực Từ
Lão Bát không có tiền, chỉ có bốn tấm lụa, gửi lại hàng lụa Vĩnh Thuận
Hòa, có thể lấy được. Họ nhìn nhau, hiểu ra ngay, và cũng không nói gì