nghe lời thỉnh cầu của bọn ta thì khi đó có thể ung dung ra đi, vì Thủ phụ
lúc lâm sự cũng không chịu lật đật.
Lão Hồ khom lưng đáp:
- Tiểu nhân xin tuân lệnh.
Đồ Thủ Ngư Phu hỏi:
- Thẩm huynh! Chúng ta có phải chuẩn bị gì không?
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp:
- Đương nhiên phải chuẩn bị. Bọn họ chưa bắt được chúng ta, nhất định
mở cuộc điều tra rất gắt. Chúng ta ở đây không thể trú chân được nữa, chỉ
còn chờ Thủ phụ ra là lập tức đi ngay.
Mọi người đều khen phải.
Nhắc lại Triệu Tử Nguyên cùng Thánh Thủ thư sinh ra đi thấy những đội
quan binh qua lại tuần tiễu không ngớt để tra xét những người đi đường.
Thánh Thủ thư sinh đã thuộc hết đường ngang ngõ tắt ở kinh thành. Y đi
trước dẫn đường, toàn xuyên qua ngõ hẻm. Đi chừng nửa giờ đã ngó thấy
Thiên lao. Thánh Thủ thư sinh hạ thấp giọng xuống nói:
- Triệu huynh! Khi chúng ta hội kiến với bằng hữu, Triệu huynh giả làm
tiểu đồng bên cạnh Thủ phụ, nói là chủ nhân gặp nạn muốn vào thăm
viếng.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu tử hiểu rồi!
Thánh Thủ thư sinh lại nói:
- Lát nữa cùng Thủ phụ tương kiến, chúng ta không có nhiều thì giờ, cần
phải hạ thủ thật lẹ.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chu huynh cứ yên tâm. Tiểu đệ đã hiểu rồi.
Thánh Thủ thư sinh ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Ý Thẩm trang chúa muốn cứu Thủ phụ ra, bọn ta cũng đồng ý. Nhưng
lý lẽ này có đúng không?
Triệu Tử Nguyên không ngờ y đột ngột hỏi câu này, chàng gật đầu đáp:
- Đúng rồi!
Thánh Thủ thư sinh nói: