Triệu Tử Nguyên tức giận quát:
- Địch Nhất Phi! Ngươi dám vô lễ với Thủ phụ như vậy ư?
Địch Nhất Phi lớn tiếng:
- Lão là kẻ tù phạm mà còn bảo ta vô lễ ư?
Triệu Tử Nguyên vung chưởng lên, bỗng nghe Trương thủ phụ la:
- Xin Triệu tráng sĩ hãy khoan!
Triệu Tử Nguyên khom lưng hỏi:
- Thủ phụ có điều chi huấn thị?
Trương thủ phụ nghiêm trang đáp:
- Cư Chính này phơi gan cùng nhật nguyệt. Thà chết chẳng chịu tiếng bất
trung. Cư Chính đã làm ba bản tấu chương mà đến nay tuyệt vô tin tức.
Triệu tráng sĩ xin cho Trương mỗ ủy thác một việc.
Triệu Tử Nguyên khẳng khái đáp:
- Sức tiểu nhân mà làm được thì muôn thác không từ.
Trương thủ phụ rút ngăn kéo lấy ra một vật ngoài cột bằng giây vàng,
thận trọng đưa cho Triệu Tử Nguyên khẽ nói:
- Việc này rất quan trọng.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy ngoài phong bì viết hai chữ “Tấu Chương”
chấn động tâm thần vội đưa hai tay đón lấy nghiêm trang đáp:
- Tiểu dân nhất định không phụ lòng ủy thác của Thủ phụ. Đêm nay Thủ
phụ nhất định không muốn để tiểu dân đưa ra ư?
Trương thủ phụ đáp:
- Chỉ cần bản tâu này đến tay ngự lãm là có ngày vén mây trông thấy mặt
trời.
Địch Nhất Phi xen vào:
- Tấu chương của lão chẳng ích gì đâu.
Triệu Tử Nguyên quát:
- Địch Nhất Phi! Ai cho ngươi nói láo?
Địch Nhất Phi cười khanh khách đáp:
- Ngươi lo cho mình chưa xong còn muốn cứu ai nữa?
Rồi hắn hỏi:
- Triệu Tử Nguyên! Noãn Thỏ và Hồng Thỏ bị ngươi giết rồi ư?