Giữa lúc ấy Trình Minh Tiên đã thu thập hành lý rồi trở ra. Vụ này Trình
Minh Tiên giữ kín. Ngoài cha con y chẳng một ai hay. Phụ tử tình thâm lúc
chia tay không khỏi bịn rịn. Tư Mã Thiên Võ nói:
- Minh Tiên huynh! Xin bớt nỗi lo âu. Trình đại nhân khẳng khái vì
nghĩa, lưu tên thanh sử. Có chết cũng nhẹ như lông hồng.
Triệu Tử Nguyên nói theo:
- Con người sống ở đời, sống có ý nghĩa, chết cũng đáng đời. Trình đại
nhân gồm đủ hai điều thật là anh kiệt đệ nhất thiên hạ.
Cha con họ Trình nghe Triệu Tử Nguyên và Tư Mã Thiên Võ kích động,
máu nóng chạy rần rần, hăng hái chia tay. Trình Khâm vuốt râu cười nói:
- Lời của hai vị thật là khẳng khái! Tiểu tử nhờ hai vị chiếu cố. Hạ quan
không lo gì nữa. Từ đây xin cáo biệt.
Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp:
- Bọn tiểu tử quyết không làm nhục lời ủy thác của đại nhân.
Triệu Tử Nguyên lại bồng Trình Minh Tiên lên nói:
- Tư Mã huynh! Chúng ta đi thôi.
Tư Mã Thiên Võ hỏi:
- Triệu huynh định đi đâu?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu đệ đến chỗ hội diện với Thẩm trang chúa.
Tư Mã Thiên Võ phấn khởi tinh thần nói:
- Thủ phụ gặp nạn. Tiểu đệ biết lão nhân gia chẳng được thanh nhàn. Có
lão nhân gia ở đây việc lớn chắc xong xuôi.
Hai người lại chắp tay từ biệt Trình Khâm lần nữa.
Trình Minh Tiên nghẹn ngào:
- Gia gia bảo trọng...
Gã chưa dứt lời đã cảm thấy người bị nhấc bổng lên tới nóc nhà. Bên tai
nghe gió thổi vù vù.
Tư Mã Thiên Võ và Triệu Tử Nguyên rời khỏi phủ đệ Trình đại nhân thì
trời đã bình minh. Hai người về tới Mã Liễu Điếm vào lúc sáng rõ.
Thẩm Trị Chương thuê một căn điếm và đã dặn lão Hồ ở ngoài nghe
ngóng.