Long Hoa Thiên đằng hắng đáp:
- Không sao! Không sao!
Thiếu niên nho sinh mỉm cười nói:
- Tại hạ là Lâm Cao Nhân mấy đời ở miền Hải Nam hẻo lánh, từng nghe
đại danh Cái bang đã lâu. Thật là tam sinh hữu hạnh.
Long Hoa Thiên động tâm nghĩ thầm:
- “Gã này mấy đời ở Nam Hải thì gã biết tên Cái bang là chuyện thực,
nhưng sao gã lại mon men đến đây? Trong vụ nầy tất có điều ngoắt ngoéo.”
Long Hoa Thiên trong lòng nghi hoặc, nhưng ngoài miệng vẫn đáp:
- Không dám, không dám.
Lâm Cao Nhân quay lại nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Một lần do thám Thiên lao, hai lần đại náo phủ Cửu Thiên Tuế Ngụy
Tôn Hiền. Chắc vị là Triệu Tử Nguyên đại hiệp, Triệu huynh?
Gã hô Triệu Đại hiệp lại kêu Triệu huynh khiến Triệu Tử Nguyên bẽn lẽn
mỉm cười đáp:
- Không dám. Tại hạ là Triệu Tử Nguyên.
Lâm Cao Nhân nói:
- Vãn danh bất như kiến diện. Triệu huynh là con rồng trong loài người.
Tại hạ được biết bậc anh hùng như Triệu huynh lấy làm sung sướng vô
cùng.
Long Hoa Thiên hỏi ngay:
- Lâm huynh ngẫu nhiên qua đây hay còn có việc gì trọng yếu.