Giác Hải đại sư lấy ra một bình ngọc sắc trắng nhỏ xíu toan đổ thuốc
trong bình cho Triệu Tử Nguyên uống, bỗng có tiếng người hô:
- Không được!
Mọi người kinh hãi nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Lâm Cao
Nhân từ từ bước tới.
Giác hải đại sư hỏi:
- Người này là ai?
Long Hoa Thiên đáp:
- Y là Lâm Cao Nhân.
Rồi lão kể những điểm khả nghi về Lâm cao Nhân.
Giác Hải đại sư, Võ Đang tam kiếm cùng Phi Phủ Thần Cái đều nổi lòng
kinh nghi.
Giữa lúc ấy, Lâm Cao Nhân đã tới gần. Bọn Long Hoa Thiên không tiện
nói nữa. Lâm cao Nhân thản nhiên nói:
- Long bang chúa! Xin miễn thứ cho tại hạ đến chậm một bước.
Long Hoa Thiên thản nhiên đáp:
- Lâm huynh lại khách sáo rồi. Dù Lâm huynh có đến sớm một bước
cũng vậy.
Lâm Cao Nhân cười nói:
- Tại hạ và Triệu huynh cùng đi. Nhưng Triệu huynh tới đây trước tiếp
viện, còn tại hạ ở lại bên kia trị thương, tuy đã bận tâm mà cũng chỉ cứu
sống được ba người.
Gã thấy thái độ lạnh nhạt của Long Hoa Thiên cũng mặc kệ, cứ nói năng
niềm nở.
Long Hoa Thiên động tâm nghĩ thầm:
- “Gã cùng đi với Triệu tiểu ca, té ra gã này ở lại bên kia trị thương.”
Giác hải đại sư nghe nói giảm bớt nổi hoài nghi liền hỏi:
- Vừa rồi lão tăng muốn cho Triệu thí chủ uống thuốc, tại sao Lâm thí
chủ lại ngăn trở?
Lâm Cao Nhân nghiêm nghị đáp:
- Chẳng giấu gì đại sư: Tại hạ thuở nhỏ đã học phép kỳ hoàng cũng có
hiểu đôi chút những vấn đề nghi nan và biết rõ những vết thương trầm