- Thí chủ không biết ư?
Người kia ngơ ngác đáp:
- Tại hạ làm sao biết được? Giác Hải đại sư bị ai gia hại, sư huynh cho
tại hạ biết được chăng?
Nhà sư hằn học nói:
- Thí chủ biết rồi còn giả vờ hỏi.
Nhà sư dứt lời lại sấn vào.
Người kia lùi lại đồng thời quát lên:
- Sư huynh hiểu lầm rồi. Tại hạ nhất quyết chẳng phải hung thủ sát hại
Giác Hải đại sư.
Nhà sư cười lạt hỏi:
- Không phải ư? Đến bần tăng còn chưa biết ai hung thủ, mà thí chủ hiểu
rõ hơn bọn bần tăng thì ít ra cũng cùng phe đảng với hung thủ.
Người kia lắc đầu nói:
- Lầm rồi, lầm rồi...
Bỗng có tiếng bước chân vang lên. Bốn năm người che mặt, mình mặc
áo đen từ trên đầu núi đi xuống.
Nhà sư kia trỏ vào bọn áo đen hỏi:
- Lầm gì nữa? Phải chăng đồng bọn của thí chủ đã đến đó?
Người kia tức muốn chết, y vội nói:
- Đừng nói nhiều nữa. Mau đi thông tri cho người của quí phái phải
chuẩn bị.
Nhà sư lạnh lùng đáp:
- Nếu để thí chủ báo tin thì phái Thiếu Lâm đã bị đạp thành bình địa.
Người kia nói:
- Té ra quí phái đã chuẩn bị rồi. Như vậy tại hạ cũng yên tâm.
Nhà sư lạnh lùng nói:
- Thí chủ khéo giả nhân nghĩa mèo bắt chuột.
Người kia nhăn nhó cười lạt một tiếng, chẳng buồn giải thích nữa, trở gót
toan đi. Bỗng một người trong bọn che mặt cười hì hì nói:
- Lão Triệu! Cước trình của Triệu huynh mau quá nhỉ!