dạ bồn chồn.
May mà hai chục đệ tử phái Thiếu Lâm đã đề phòng trước, có năm người
nhảy tới xoay vội đi một vòng để luồng kình phong đảo về phía năm người
khác.
Năm người áo đen thân thủ không phải tầm thường, tuy bị hai chục đệ tử
phái Thiếu Lâm vây đánh vẫn có thể chia ra bốn mặt phản kích. Mỗi tên
đều phóng ra bảy, tám chưởng.
Huỳnh y tăng hắng dặng lên tiếng:
- Thật là bọn cuồng đồ!
Hai mươi tên đệ tử thi triển thân pháp như nước chảy mây trôi, huy động
chưởng thức, kình khí rất trầm hùng, nhất là lúc bọn họ chuyển động thân
pháp biến hóa khôn lường. Năm người áo đen hợp sức tấn công mà chẳng
làm gì được.
Triệu Tử Nguyên tự nhủ:
- “Đệ tử phái Thiếu Lâm đã phát động “La Hán đại trận”, xem còn có thể
chống lại đối phương một lúc nữa, nhưng không hiểu tình hình mặt khác ra
sao?”
Bỗng thấy mé hữu một tia hỏa tiễn vọt lên không. Huỳnh y tăng biến sắc
hô:
- Mé hữu nguy cấp rồi.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Đại sư tin được tiểu tử chăng?
Huỳnh y tăng đáp:
- Cứ tình thế trước mắt thì thí chủ không phải cùng phe với họ.
Bỗng nghe đánh “vù” một tiếng, một bóng người từ mé bên vọt ra.
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn rồi lớn tiếng quát:
- Võ Khiếu Thu! Các hạ hãy đứng lại!
Nguyên bóng đen kia cũng che mặt bằng tấm khăn đen, nhưng Triệu Tử
Nguyên coi thân hình rất quen thuộc, nhận ra là Võ Khiếu Thu. Chàng
chẳng quản Huỳnh y tăng thái độ thế nào, phi thân rượt theo.
Chàng nghĩ rằng bọn người tới đây đêm nay có lẽ Võ Khiếu Thu bản
lãnh cao hơn hết và chàng chỉ cần ngăn chặn hắn là đệ tử phái Thiếu Lâm