Liêu Vô Ma không ngờ hai tay Triệu Tử Nguyên đều huy động võ công
cùng một lúc, hắn kinh hãi vô cùng, vội co mình lại, hai tay chụp tới.
Võ Khiếu Thu đứng bên tự hỏi:
- “Hắn làm như vậy há chẳng tìm đường chết?”
Hắn tự lượng nếu Liêu Vô Ma thất bại, hắn cũng khó lòng thắng nổi đối
phương, liền quát to một tiếng tung mình lên không vung chưởng đánh ra.
Triệu Tử Nguyên đem toàn lực đối phó với Liêu Vô Ma, không ngờ Võ
Khiếu Thu đánh lén không một tiếng động. Chàng ứng biến rất mau lẹ,
xoay mình trên không nửa vòng, tránh được phát chưởng lợi hại của Võ
Khiếu Thu, nhưng không thoát khỏi chiêu trảo của Liêu Vô Ma. Bỗng nghe
đánh “roạc” một tiếng, vạt áo chàng bị móc rách một mảnh ở phía dưới,
suýt nữa đã bị thương tới da thịt.
Giác Ngộ đại sư biến sắc nói:
- A Di Đà Phật. Võ thí chủ là anh hùng một phương nào lại dùng thủ
đoạn đánh lén hạ cấp như vậy?
Lúc này, đệ tử phái Thiếu Lâm đều biến sắc, chỉ chờ Trưởng giáo ra lệnh
là lập tức động thủ tấn công. Võ Khiếu Thu xoay mình hạ xuống lạnh lùng
hỏi:
- Võ mỗ làm thế thì đã sao?
Giác Ngộ đại sư đằng hắng, quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên:
- Triệu thí chủ có bị thương không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Không hề chi.
Giác Ngộ đại sư nói:
- Địch nhân vô cớ xâm phạm chùa Thiếu Lâm đã là quá rồi, không ngờ
lúc động thủ họ chẳng giữ luật lệ giang hồ chi hết. Đức Phật từ bi! Đệ tử
đành phải khai sát giới.
Nhà sư vẫy tay một cái. Hơn hai chục đệ tử tay cầm thiền trượng bao vây
lại.
Võ Khiếu Thu cười hô hố nói:
- Hay lắm. Hay lắm. Bữa nay Võ mỗ muốn coi cho biết “La Hán đại
trận” lừng danh thiên hạ của phái Thiếu lâm.