- Tại hạ không dám. Nói ra làm đại sư thất vọng. Tại hạ có duyên cơ gặp
dị nhân kia mấy lần, thật ra chẳng liên quan gì tới lão.
Giác Ngộ đại sư chau mày hỏi:
- Nếu không liên quan, hà tất thí chủ phải chú ý đến “Thiên Cương song
sát”?
Nhâm Hoài Trung hỏi lại:
- “Thiên Cương song sát” làm ác ghê gớm, chẳng lẽ dại sư để mặc chúng
dầy xéo giang hồ?
Giác Ngộ đại sư không biết đáp như thế nào.
Triệu Chi Lan hỏi:
- Nhâm đại hiệp đã đến kiếm tiểu tử thì chắc nghĩ được kế hoạch diệt trừ
“Thiên Cương song sát” rồi?
Nhâm Hoài Trung lắc đầu đáp:
- Cái đó không nhất định. Hai người có tính tình man trá, thường hay
lánh né tại hạ. Ngay lần ở Thái Chiêu bảo, nếu chúng hiện diện tại trường
thì tại hạ đã ra tay rồi. Không may lại có cả cha con Tư Mã Đạo Nguyên,
tại hạ tự lượng sức mình không thể địch nổi bốn người nên đành phải nhẫn
nại.
Nghe giọng lưỡi y dường như chẳng coi “Thiên Cương song sát” vào
đâu.
Giác Ngộ đại sư kinh hãi nghĩ thầm:
- “Lai lịch nhân vật này thế nào? Công lực hắn cao thâm như vậy thì
đáng lý vừa rồi phái Thiếu Lâm gặp kiếp nạn đã ra tay viện giúp mới phải.
Sao hắn lại chờ cho đại cuộc kết thúc rồi mới xuất hiện.
Dường như hắn không phải con người nghĩa hiệp.”
Chẳng nhưng Giác Ngộ đại sư đầy lòng ngờ vực mà cả mẹ con Triệu Chi
Lan cũng rất đỗi hoài nghi.
Giữa lúc ấy, một bóng người xuất hiện trên sơn đạo. Triệu Tử Nguyên
kinh ngạc la lên:
- Ô kìa, đây phải chăng Tô đại thúc?
Người kia chạy rất lẹ, chớp mắt đã đến đầu núi, đúng là Tô Kế Phi.
Triệu Tử Nguyên vội tiến ra một bước hô: