Quần hào lại cả kinh thất sắc. Cả Hồng Giang cũng không ngờ tuyệt kỹ
của mình đi đến kết quả này.
Hồng Giang còn đang ngơ ngác thì người áo đen đã lạng mình nhanh
như chớp tiến ra một bước, phóng chưởng đánh tới.
Hồng Giang loạng choạng lùi lại ba bước, thân hình lảo đảo mấy cái mới
đứng vững lại, miệng hộc máu tươi. Sắc mặt lợt lạt, Hồng Giang đưa tay áo
lên lau máu trên miệng, ấp úng:
- Ngươi... ngươi...
Hắn lắp bắp một hồi không nói nên câu.
Quần hào vẫn đứng nguyên chỗ, ai nấy đều ngẩn người khiếp sợ, vì gã
áo đen phóng phát chưởng này từ lúc ra tay đến lúc biến hóa coi tựa hồ một
công phu “Không Thủ Nhập Bạch Nhẫn” rất tầm thường mà thật ra bên
trong ảo diệu vô cùng, hoàn toàn khác hẳn với đường lối võ học trong võ
lâm, nên mọi người rất đỗi kinh nghi.
Gã áo đen cười lạt hỏi:
- Thế nào?
Rồi đưa tay phải lên từ từ đẩy về phía trước.
Lúc này Hồng Giang không đủ sức để chống chọi.
Mọi người thấy địch nhân muốn giết cho kỳ hết liền đồng thanh quát lên
một tiếng tới tấp xông vào vây gã áo đen.
Giữa lúc ấy, bỗng nghe có thanh âm vang lên:
- Sao còn chưa dừng tay!
Giọng nói trầm trầm, nhưng mọi người đều nghe rất rõ.
Gã áo đen lập tức buông tay xuống nhảy vọt về chỗ cũ. Mọi người cũng
dừng tay.
Quần hào đảo mắt nhìn ra thấy trước cửa nhà đại sảnh có một người
đứng đó, không biết họ đến từ lúc nào.
Lúc này tiếng gió gào càng mạnh. Ngọn đèn trên án lờ mờ sắp tắt. Cả
trong lẫn ngoài đều tối mò nên mọi người chỉ nhìn thấy một vùng bóng đen
lờ mờ.
Mạch Cấn bật lửa lên thắp vào cây hồng chúc. Dưới ánh sáng vàng khè
đã nhìn rõ người kia vào hạng lớn tuổi, thân hình gầy nhom, mình mặc áo