Tứ vương gia gật đầu đáp:
- Quả nhiên là Trường Bạch tứ kiếm và hai vị Phương, Dương. Lâm mỗ
ngưỡng mộ đại danh từ lâu, không ngờ bữa nay được diện kiến. Thật là tam
sinh hữu hạnh.
Phương Trung Nhân lạnh lùng hỏi:
- Đừng rườm lời vô ích. Ngươi còn di ngôn gì thì nói ra đi.
Tứ vương gia hững hờ đáp:
- Lâm mỗ đã hiểu võ công phái Trường Bạch từ lâu. Nay hai vị nhất định
chỉ giáo, vây xin động thủ đi.
Phương, Dương hai người chẳng khách khí gì nữa vung song kiếm chém
tới.
Lần này hai người đã cẩn thận hơn rất nhiều, phóng kiếm ra vừa công,
vừa thủ, chiêu thức rất vững vàng.
Tứ vương gia cười nói:
- Hai vị đã ra tay, hà tất phải dè dặt?
Hắn đưa hai tay thi triển công phu “Đại Cầm Nã Thủ”, định chụp lấy
trường kiếm của đối phương.
Dương Hổ la lên:
- Tên này lớn mật thật!
Lão biến đổi kiếm pháp, phóng kiền ba chiêu sát thủ. Bên kia, Phương
Trung Nhân cũng triển khai kiếm pháp, tấn công bằng nhưng chiêu tàn độc.
Tứ vương gia trở Đông đánh Tây, hắn bị hai đại cao thủ giáp công mà
không hê rối loạn.
Nhưng lúc này, Trường Bạch tứ kiếm đã sát thương Vãn Hoa và Vãn
Chương rồi chạy vọt lại. Dương Hổ và Phương Trung Nhân được Trường
Bạch tứ kiếm viện thủ, uy lực tăng lên rất nhiều.
Tứ vương gia không dám coi thường, rút yêu đao ra, cùng sáu tay đại cao
thủ phái Trường Bạch chiến đấu. Tứ vương gia đã để mất tiên cơ, bây giờ
tuy rút khí giới ra nhưng muốn đoạt lại thế chủ động trong lúc nhất thời thật
khó khăn vô cùng.
Đột nhiên trên đường sơn đạo, một bóng người xuất hiện. Người này bộ
pháp rất lẹ, chớp mắt đã tới gần. Tứ vương gia vừa ngó thấy buột miệng la: