- Vân Long đại sư đến đây vừa kịp. Bọn tại hạ đang cùng nhau truy diệt
tên mán này.
Lâm Cao Nhân giật mình kinh hãi vì tình thế trước mắt càng thêm nguy
ngập.
Bây giờ dù Triệu Tử Nguyên không nhúng tay vào, hắn cũng khó lòng
toàn mạng.
Bao nhiêu hy vọng, hắn đặt cả vào một mình Triệu Tử nguyên. Hắn nhìn
chàng bằng cặp mắt rất thảm thiết.
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí rồi nói:
- Xin đại sư hiểu cho: Y vừa có ơn cứu mạng tại hạ.
Vân Long đại sư đáp:
- Bần tăng đã nghe rõ rồi. Nhưng Triệu thí chủ nên biết ở nước Nữ Chân
ngoài Đa Nhĩ Cổn, gã là tay lắm mưu nhiều trí. Nếu Triệu thí chủ nghĩ đến
việc đền ơn thả hổ về rừng thì hậu quả sau này khó mà lường được.
Triệu Tử Nguyên nghiến răng nói:
- Đúng thế! Đúng thế!
Lâm Cao Nhân hỏi:
- Chẳng lẽ Triệu huynh quên cái ớn cứu mạng rồi ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Ân tình của Lâm huynh tuy thâm trọng nhưng thế nước chẳng đội trời
chung. Sau khi Lâm huynh chết rồi, tiểu đệ sẽ dựng bia khắc chữ “Nghĩa
hữu Lâm Cao Nhân bỏ mình ở đây”.
Lâm Cao Nhân thấy thái độ của Triệu Tử Nguyên như vậy không khỏi
giật mình kinh hãi than thầm:
- “Thế là ta hết đời.”
Hắn xoay tay rút đao toan tự tử để khỏi chết về tay người khác. Nhưng
hắn giơ đao lên rồi quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên:
- Triệu huynh, tiểu đệ có lời muốn nói, chẳng hay Triệu huynh có dung
nạp chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Xin Lâm huynh cho nghe.
Lâm Cao Nhân nói: