Hồ lão tứ lớn tiếng hô:
- Quản nhị gia, con gái bảo bối của Yên Định Viễn đã tới. Y muốn kiếm
Bảo chúa.
Quản nhị gia hỏi:
- Muốn kiếm Bảo chúa phải theo quy củ bái sơn. Y ỷ có thế lực nào mà
dám sấn vào như vậy?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Ta không thèm ỷ vào thế lực nào hết.
Nàng vừa nói vừa tiến lại. Quản nhị gia quát:
- Đứng lại!
Yên Lăng Thanh cũng quát:
- Ngươi dám...
Quản nhị gia hô một tiếng, bốn hán tử bên cạnh hắn liền vung đao tấn
công.
Yên Lăng Thanh cười lạt nói:
- Ánh đom đóm mà dám chọi với ánh trăng tỏ giữa trời thu?
Nàng vung múa hai tay, phát động cuộc tấn công rất mau lẹ. Bốn tên kia
bị nàng bức bách phải di chuyển hoài.
Quản nhị gia quát to một tiếng, phi thân gia nhập vòng kiếm.
Yến Lăng Thanh gầm lên:
- Các ngươi không đáng cản đường ta.
Nàng tấn công Quản lão nhị.
Quản nhị gia võ công tuy vào hạng khá nhưng không cản nổi thế công vũ
bão của Yên Lăng Thanh.
“Bịch” một tiếng! Quản nhị gia phải né tránh, người nàng liền vọt đi.
Bọn Quản nhị gia khi nào chịu buông tha, chúng vừa rượt theo vừa hô
hoán.
Yên Lăng Thanh nghĩ thầm:
- “Thái Chiêu bảo này nguyên trước đều do ta sai bảo. Không ngờ tình
thế biến đổi. Người khác coi ta như kẻ đi đường. Cuộc biến thiên của con
người thật khó mà liệu trước được.”