Yên Lăng Thanh tức giận hỏi:
- Ngươi là cái gì mà dám nhắn ta đến bảo y?
Tư Mã Thiên Võ lại biến sắc, nhưng bình tĩnh lại ngay, vẫy tay nói:
- Cô đi đi... tại hạ...
Yên Lăng Thanh không quen nhìn cử chỉ ngạo mạn này, hơn nữa trong
đầu đang có mối thù thì làm sao nhịn được? Cô quát lên một tiếng, vung
bảo kiếm chém liền.
Tư Mã Thiên Võ tủm tỉm cười, lùi lại năm bước, trầm giọng hỏi:
- Cô nương muốn động thủ thật ư?
Yên Lăng Thanh trợn mắt đáp:
- Há phải chỉ động thủ? Ta nhất định giết ngươi.
Dứt lời nàng phóng kiếm tấn công lần thứ hai.
Tư Mã Thiên Võ lại né tránh nói:
- Tại hạ sẽ nhường cô ba kiếm, nếu cô không dừng tay là tại hạ xin đắc
tội.
Yên Lăng Thanh không nghĩ gì nữa, múa kiếm đánh liền sáu chiêu veo
véo.
Tư Mã Thiên Võ né tả tránh hữu. Qua chiêu thứ ba, gã trầm giọng quát:
- Yên cô nương! Cô đừng trách tại hạ bất lịch sự.
Gã vung chưởng đánh ra, không coi những chiêu kiếm của Yên Lăng
Thanh vào đâu.
Võ công của Tư Mã Thiên Võ thế nào, Yên Lăng Thanh tự tin mình đã
biết rõ nhưng gã vừa đánh một đòn hiển nhiên ghê gớm hơn sự phỏng đoán
của cô nhiều. Cô chấn động tâm thần, liền biến đổi kiếm chiêu, đánh vào
hai bên.
Tư Mã Thiên Võ đằng hắng một tiếng, xoay tay lại. Lòng bàn tay gã
bỗng đỏ tươi như máu phóng chưởng ra, chưởng phong rít lên vù vù.
Bỗng nghe đánh “rắc” một tiếng, trường kiếm của nàng bị gẫy làm hai
đoạn.
Yên Lăng Thanh kinh hãi lùi lại, cất tiếng run run:
- Bản lĩnh của ngươi...
Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng đáp: