Triệu Tử Nguyên nãy giờ đã ráng nhẫn nại, bây giờ Tư Mã Thiên Võ nói
câu này, chàng sa sầm nét mặt hỏi lại:
- Tư Mã huynh nói vậy là nghĩa làm sao?
Tư Mã Thiên Võ lạnh lùng đáp:
- Triệu huynh tự mình làm ra, sao còn hỏi tiểu đệ?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu cười nói:
- Tiểu đệ thật không ngờ Tư Mã huynh biến tính đến thế. Ngạn ngữ đã có
câu “đã muốn làm tội, thiếu gì lời buộc”.
Tư Mã Thiên Võ lớn tiếng quát:
- Ngươi bảo ai biến tính?
Triệu Tử Nguyên cũng nổi nóng đáp:
- Ta bảo ngươi thì đã sao?
Tư Mã Thiên Võ lớn tiếng thóa mạ:
- Ngươi là giống tạp chủng của Tạ Kim Ấn. Miệng chó không thể mọc
ngà voi.
Triệu Tử Nguyên hai mắt đỏ mọng trỏ tay vào đối phương hỏi:
- Tư Mã Thiên Võ! Triệu mỗ không thể nhẫn nại được nữa. Chẳng lẽ
ngươi tưởng ta không dám giết ngươi chăng?
Tư Mã Thiên Võ cười hô hố đáp:
- Vấn đề không phải là dám hay không mà là ngươi có thể làm được hay
không mà thôi.
Triệu Tử Nguyên nghiến răng nói:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Bắt đầu từ đêm nay Triệu mỗ nhất định thu lại Thái
Chiêu bảo. Còn đối với ngươi, ta nghĩ tới chỗ giao tình ngày trước, ngươi
biết diều đi ngay thì còn kịp, bằng chậm trễ chớ trách Triệu mỗ không lịch
sự.
Tư Mã Thiên Võ cười khẩy nói:
- Họ Triệu kia! Ngươi đừng hòng giát vàng lên mặt. Hôm nay nhất định
ngươi phải chết ở đây.
Dứt lời gã đưa tay lên. Nguyên Tư Mã Thiên Võ đã luyện tập võ nghệ
của “Thiên Cương song sát”, bản lĩnh gã hiện nay không phải như trước và
gã nắm chắc sẽ đánh chết Triệu Tử Nguyên.