Tô Kế Phi vọt về phía hát ra thanh âm. Triệu Tử Nguyên gọi giựt lại:
- Đại thúc, không được đâu.
Chàng nói ra thì lão đã vọt tới bụi cỏ ở mé hữu. Lão phóng chưởng đánh
liền đồng thời quát hỏi:
- Bằng hữu, sao không chường mặt ra?
Tiếng nói vừa dứt, bỗng thấy một luồng cường lực xô tới, cơ hồ nghẹt
thở.
Tô Kế Phi loạng choạng lùi lại bảy tám bước rồi té huỵch xuống đất.
Triệu Tử Nguyên vội nói:
- Yên cô nương, xin cô chiếu cố giùm cho đại thúc.
Chàng vọt tới đảo mắt nhìn quanh không thấy bóng người, liền lớn tiếng
hỏi:
- Thân thủ bằng hữu không phải tầm thường, chẳng lẽ chỉ quen nghề
đánh lén?
Người kia vẫn không lư gì đến Triệu Tử Nguyên. Chàng tiến về phía
trước ba bước, nhưng bốn bề im lặng nhu tờ không một tiếng động. Chàng
cho là người đó thay đổi phương vị. Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí
nghĩ thầm:
- “Cử động của ta không chần chờ chút nào mà hắn còn qua mắt chuồn đi
được thì khinh công của hắn thật hiếm có.”
Triệu Tử Nguyên nhìn về phía trước, lên tiếng hỏi:
- Yên cô nương, vết thương của Tô đại thúc ra sao?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Hơi thở chỉ còn thoi thóp, e rằng không cứu vãn được nữa.