Tư mã Đạo Nguyên sửng sốt hỏi:
- Các hạ biết lão phu đã mạo xưng là Yên Định Viễn ư?
Nhâm Hoài Trung nghiêm nghị đáp:
- Đã muốn người không biết thì đừng làm. Tại hạ nghe đồn ác tích của
các hạ từ lâu rồi.
Tư Mã Đạo Nguyên tức giận nói:
- Giỏi lắm! Té ra các hạ là người hữu tâm.
Nhâm Hoài Trung hỏi:
- Người hữu tâm mới làm những việc thâm hiểm. Vậy các hạ hữu tâm
hay vô tâm?
Tư Mã Đạo Nguyên nghe nói sắc mặt tái đi. Đột nhiên toàn thân lão co
rúm lại rồi té xuống. Tư Mã Thiên Võ giật mình kinh hãi hỏi:
- Gia gia làm sao vậy?
Tư mã Đạo Nguyên lúc này nói không được nữa. Mồ hôi trán lớn bằng
hạt đậu nhỏ giọt. “Ọe” một tiếng! Miệng lão phun máu tươi như tên bắn.
Tư Mã Thiên Võ la gọi:
- Gia gia! Gia gia!
Bạch Sát nhảy vọt ra nói:
- Đạo Nguyên chết rồi. Ngươi đem y đi mai táng.
Câu nói này nói ra chẳng những Tư Mã Thiên Võ chấn động mà Triệu
Tử Nguyên cũng sửng sốt.
Nên biết Tư Mã Đạo Nguyên đang mạnh khỏe, tại sao Nhâm Hoài Trung
chỉ nói một câu Vô tâm lão đã lăn ra chết liền, há chẳng là một kỳ văn
trong thiên hạ?
Tư Mã Thiên Võ ngập ngừng:
- Sư phụ! Tại sao gia phụ...
Bạch Sát gầm lên:
- Ta bảo ngươi đem y đi mai táng, ngươi đã nghe rõ chưa?
Tư Mã Thiên Võ lòng đau như cắt, lại không ngờ sư phụ cũng vô tình.
Gã là người thông minh, xoay chuyển ý nghĩ trong đầu đã biết Nhâm Hoài
Trung không phải là hạng tầm thường. Nếu không thế thì chẳng khi nào sư