- Nhâm huynh có điều gì dạy bảo?
Nhâm Hoài Trung đáp:
- Dĩ nhiên chúng ta thảo luận về việc có liên quan đến cuộc ước hẹn
tháng sau.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Nhâm huynh võ nghệ siêu quần. Theo nhận xét của tiểu đệ thì tựa hồ
không kém gì “Thiên Cương song sát”. Sao Nhâm huynh không trừ khử hai
lão ngay bữa nay mà còn để đến tháng sau?
Nhâm Hoài Trung lắc đầu hỏi:
- Nếu đơn đả độc đấu, tại hạ tự lượng có thể quyết chiến với bất cứ một
tên nào trong “Thiên Cương song sát”, nhưng khó mà quyết định được ai
thắng ai bại.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Cái đó hoặc giả Nhâm đại hiệp có ý khiêm tốn mà nói vậy phải không?
Nhâm Hoài Trung lắc đầu đáp:
- Tuy chúng ta mới là buổi sơ giao, song tại hạ nói thật chứ không phải
chuyện giả trá. Hiện nay võ công “Thiên Cương song sát” đã đến trình độ
xuất thần nhập hóa, bản lãnh của tại hạ chưa chắc đã nắm vững phần thắng.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Nhâm đại hiệp nói vậy thì ra không địch nổi hai lão đó ư?
Nhâm Hoài Trung lắc đầu đáp:
- Không hẳn như vậy. Tại hạ chỉ nói mình đấu với “Thiên Cương song
sát” không nắm chắc thắng nhưng mà cũng không thể bảo là nhất định thất
bại.
Y dừng lại một chút rồi tiếp:
- Mình đã không ăn chắc thì tội gì mạo hiểm một cách khinh suất. Sau
một tháng trời phỏng có là bao? Khi đó chỉ một phen cử động là thanh trừ
hết bọn ma chướng, há chẳng là thượng sách?
Triệu Tử Nguyên động dung đáp:
- Nhâm huynh thấy xa nghe rộng, tiểu đệ rất khâm phục.
Yên Lăng Thanh nói:
- Tiện thiếp còn một điều muốn thỉnh giáo Nhâm đại hiệp.