Yên Lăng Thanh đáp:
- Nếu bây giờ chúng ta trở về Thái Chiêu bảo thì người ít thế bạc. “Thiên
Cương song sát” là bọn người không nên giây vào.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Nhưng tại hạ không thể không báo thù cho Tô đại thúc!
Yên Lăng Thanh đáp:
- Đã đành đại hiệp phải trả thù, nhưng hiện giờ chúng ta chưa quyết đoán
được cái chết của Tô tiền bối có đúng là người Thái Chiêu bảo gây ra
không?
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ngoài bọn chúng thì còn ai nữa?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Chúng ta hãy giải đáp vấn đề này trước. Sự tình vừa xảy ra, tiện thiếp
tin rằng hung thủ chưa chạy xa được.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Theo ý kiến cô nương thì nên thế nào?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Trước hết hãy mai táng người chết rồi sau sẽ tìm kiếm hung thủ.
Triệu Tử Nguyên chau mày nói:
- Bây giờ mới tìm kiếm thì tại hạ e chậm mất rồi.
Yên Lăng Thanh nói:
- Tiện thiếp nhận thấy bây giờ tìm ngay chưa đến nỗi chậm quá, nếu còn
chần chờ thì không kịp nữa.
Triệu Tử Nguyên thấy nói có lý liền đáp:
- Được rồi! Chúng ta hãy mai táng Tô đại thúc rồi sẽ tính.
Hai người liền hành động, khoét một cái huyệt đặt Tô Kế Phi xuống lấp
đất.
Triệu Tử Nguyên lâm râm khấn vái:
- Đại thúc hãy yên giấc ngàn thu, tiểu điệt nhất định trả thù cho đại thúc.
Đoạn hai người lại theo lối cũ tìm kiếm. Sau thấy đường mỗi lúc một
khó đi, Yên Lăng Thanh nói:
- Đại khái không phải ở bên này.