vực. Mọi đồ dùng đều chế bằng ngọc mà là thứ ngọc thạch thượng hạng
mới thật đáng sợ.
Mụ già sau một lát cũng vào nói:
- Gần đến giờ rồi, gia tỷ không có hiền phu phụ tới đây thì lão thân đi
mời chủ nhân đến tuyên bố khai hội.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Khai hội gì?
Mụ già cười đáp:
- Lát nữa hai vị sẽ rõ.
Triệu Tử Nguyên trong lòng hồi hộp, chẳng hiểu đây là địa phương nào?
Chàng sợ hung thủ trốn xa mất, vẻ bồn chồn lộ ra ngoài mặt.
Yên Lăng Thanh hỏi:
- Còn bao lâu nữa sẽ khai hội?
Mụ già đáp:
- Sắp rồi. Nhiều lắm là nửa giờ.
Yên Lăng Thanh nhẫn nại không nói nữa.
Nửa giờ trôi qua mụ già nói:
- Chắc không còn ai đến nữa, lão thân đi mời chủ nhân ra.
Mụ toan cất bước lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Mụ
mỉm cười tự nói một mình:
- Giả tỷ bây giờ chủ nhân tới nơi thì không phải chần chờ nữa.
Mụ vừa nói vừa đi ra đến giữa viện, bỗng gặp một người đi tới. Người
này tuổi ngoài năm mươi, tướng mạo rất uy mãnh lão cất tiếng vang dội tự
giới thiệu:
- Lão phu là Thích Trung Kỳ.
Mụ già lạnh lùng hỏi:
- Các hạ chỉ có một mình đến thôi ư?
Thích Trung Kỳ đáp:
- Bên mình lão phu không còn người thứ hai nào.
Mụ già hỏi:
- Các hạ có biết đây là đâu không?
Thích Trung Kỳ đáp: