- Muội muội! Chúng ta là người nhà, sao muội muội còn nâng ta lên
hoài.
Tây Hậu đáp:
- Thư thư là nhân vật được mọi người đều ngưỡng vọng.
Đông Hậu nói:
- Muội muội đừng dát vàng vào mặt ta. Người được chúng vọng sở quì
chính là muội muội.
Tây Hậu cười khanh khách đáp:
- Tiểu muội là chủ nhân chốn này mà thư thư biến thành tân khách. Chủ
phải tùy khách.
Đông, Tây nhị hậu làm như nói chuyện đùa. Hai vị vừa đi vừa nói chẳng
bao lâu đã xuất hiện trong Quỷ Lao.
Tây Hậu đến trước có Thanh Phụng và bốn ả nữ tỳ đi theo. Phía Đông
Hậu chỉ có Triệu Chi Lan và Lam Ngọc Yến.
Dĩ nhiên hai vị đều thi lễ tương kiến. Đông Hậu và Tây Hậu nét mặt vẫn
niềm nở tươi cười tựa hồ chẳng có chuyện gì.
Đại Hối thiền sư cất tiếng hỏi:
- Bên ta vừa nói gì chắc Đông Hậu nương nương đã nghe rõ cả?
Đông Hậu cười đáp:
- Thực tình bản nhân không dám đảm đương vụ này.
Phổ Hiền Tước nói:
- Xin nương nương đừng khách khí.
Đông Hậu đáp:
- Theo đúng lý Kim Đỉnh Tước đứng ra mới phải.
Kim Đỉnh Tước nói:
- Nương nương chính là nhân vật được mọi người ngưỡng mộ nên gánh
lấy trách nhiệm.
Thích Trung Kỳ nhìn Triệu Tử Nguyên khẽ nói:
- Thực ra Nhị gia và Tam gia mới là người khách khí.
Chàng nhìn Thanh Phụng hỏi:
- Tôn phu nhân đã làm thị nữ cho Tây Hậu rồi ư?
Thích Trung Kỳ đáp: